MỤC LỤC BLOG

Thứ Hai, 1 tháng 6, 2026

NỖI BUỒN LỄ HỘI

TIỂU HÙNG TINH

ảnh internet

          Thấy học trò mình là Tử Cống đi xem hội về, Không Tử hỏi:

          - Lễ hội vui không?

          - Dạ, cũng vui.

          Khổng Tử cảm khái:

          - Dân chúng quanh năm làm lụng vất vả, có vài  ngày vui chơi cho họ xả hơi, cho tinh thần thăng hoa, đạo lí ở đây chẳng rõ ràng là gì. Thế diễn biến lễ hội thế nào, có lành mạnh không?

          - Dạ, lễ hội có cúng thần linh.

          - Ừ, cúng thần linh cũng là cách nhớ cội nguồn, quá khứ, làm cho con người thuần thục thánh thiện lại. Cúng thần linh thì lễ hội nào chẳng có, chuyện bình thường xưa bày nay làm. Còn gì lạ không?

          - Dạ, lừa đảo nhiều, móc túi lắm, đĩ điếm đầy, ăn mày tràn lan, cô hồn các đãng  tứ phương hội tụ làm mưa làm gió.

          - Bất an rối rắm đến thế à? Còn gì nữa?

          - Dạ, cờ bạc, bói toán, xăm quẻ phát triển.

          - Thật là duồng gió bẻ măng, ệ nạn phát triển, sao không cấm?

          - Dạ, cấm thì sợ mất khách thất thu. Ban tổ chức chỉ khuyến cáo nhá nhá cho có lệ bộ vậy thôi. Thêm ba chuyện quán tiệm bầy hầy cắt cổ, ăn nhậu say xỉn quậy quạng lung tung, lại còn nạn phóng uế, xả rác vô tội vạ, ruồi nhặng tanh tưởi làm ô nhiễm cả vùng đất thiêng.

          Tử Cống thuật tới đây, Khổng Tử lè lưỡi:

          - Lễ với lại hội, ta chỉ ngồi nhà mà nghe cũng đủ rợn da gà. Than ôi, hội hè là để mọi người thăng hoa nhân cách,  phát tiết cái thiện cái mĩ ai ngờ lại là chỗ tập trung bao thứ uế tạp sa lầy đến thế!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét