TIỂU TỬ VĂN
ảnh intternet
Chức sắc nọ thuộc hàng ăn bậc hạm nói bậc thầy, bể banh chành chành bị tóm đưa ra tòa xử.
Sau khi tra án, truy lục chứng cứ, tòa Địa lôi còn gọi là Khu tòa (tòa án khu vực) xử rằng bị cáo nói giỏi và ăn dữ. Nói giỏi nói hay tức có công lớn trong việc tuyên truyền chính trị, phổ biến đạo đức, tác động giáo dục tốt đến xã hội nhân quần, thế là có công lớn. Ăn dữ là phạm tội to. Bên công lớn bên tội to, san qua sớt lại xem như huề. Tòa tuyên trắng án!
Bản án bị kháng nghị, cho rằng bị can nói giả ăn thật, nói để che chắn, tung hỏa mù đánh lạc hướng để ăn do vậy phải xử phạt gấp đôi gấp ba lần mới xứng tội.
Tranh chấp pháp đình gay gắt, cuối cùng phải đưa lên Thiên lôi tòa chung thẩm. Thiên lôi tòa sau khi soi xét tội danh, chứng cứ đã trịnh trọng ra phán quyết. Phán rằng bị cáo đã phạm tội ăn dữ. Nhưng xét rằng, ăn không chỉ mình bị cáo mà còn đút trên một phần chia dưới một phần nên chi còn chỉ một phần, lắm kẻ ăn chỉ một thằng chịu kể cũng oan ức. Thực tế, lắm kẻ ăn mà không làm còn chưa bị tội còn tên này có ăn nhưng có làm, có tội nhưng có công, chưa kể còn lắm thành tích nào huân chương, huy chương, bằng khen công trạng. Phải trái phân minh, lí tình trọn vẹn, nay tòa tuyên tha bổng.
Thắc mắc thế còn nói thì sao, Thiên lôi tòa ôn tồn giải thích: Nói thật nói giả không thành vấn đề, miễn sao nói đúng. Nó nói không sai lại còn nói tài nói hay nói giỏi, đã không khen thưởng lí nào lại bắt tội. Bãi tòa!
12-6-26

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét