BÚT NGUYÊN TỬ
ảnh internet
Nhái cụ cùng nhái bén đang kiếm ăn vui vẻ dưới ao thì một con rắn đột ngột xuất hiện. Nhái cụ nhanh chân phóc lủi, nhái bén lủi không kịp. Rắn trườn tới gần, nhái cụ hoảng hốt hô: Trướng lên! Nhái bén nghe, hít thật mạnh cho thân mình phù trướng lên. Rắn tới gần thấy vật tròn vo lạ lùng, tưởng cục đá nên bỏ đi.
Nhái bén thoát chết, từ đó tự tin tới mức nghênh ngang.
Một lần khác, cũng đang kiếm ăn dưới ao, thấy rắn trườn tới, nhái cụ hô Lủi! kéo luôn nhái bén lủi theo. Yên chỗ núp rồi, nhái bén cằn nhằn rằng sao không trướng phù lên dọa nó mà lủi cho mất công. Nhái cụ ôn tồn:
- Họ nhà ta yếu đuối, gặp nguy thì lủi, kẹt quá, bí quá không lủi kịp mớ trướng phình lên đánh lừa kẻ thù. Đây chỉ là mánh cực chẳng đả, chúng mà phát hiện là mình bể mánh tiêu đời. Các con phải đinh ninh tam thập lục kế “lủi” vi thượng sách. Nhớ lấy!
Giả sư phụ - kiếp trước cũng là nhái, nghe chuyện, dạy học trò:
- Cổ nhân dạy rằng càng học càng dốt, chức cao càng nguy, làm dễ lòi kém. Bọn bay theo học với ta cũng vậy, càng học càng dốt bởi dốt nên chớ dại bặp vào ba chuyện khó khăn, thấy gay phải né, gặp khó thì lủi. Cực chẳng đả không né lủi được mới thò bằng biếu học hàm học vị chức này chức nọ ra hù cho người ta tưởng mình thông mình oai mình hợp thức mà không khó dễ, hỏa mù tồn tại. Chứ mà ở đâu lúc nào cũng khoe chức, bô bô mình thế này thế nọ, làm bộ oai thông, dán nhãn đầy mình, gặp tình huống hữu sự, né lủi không kịp, lộ rỗng, lòi ngu là chết đấy các con ạ!
11- 2010

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét