TIỂU TỬ VĂN
ảnh internet
Nghe có một thiên đường trần thế, nơi mọi thứ đều trong sáng tuyệt vời và rồi y được đặt chân đến xã hội lí tưởng tuyệt vời suốt đời mơ ước đó.
Đến nơi, nội chỉ nghe một chuyện tham nhũng như rươi thôi y đã tròn mặt ngạc nhiên, không thể tin vào tai mình. Bởi sao, bởi chỉ trong một xã hội đồi bại mới đầy tràn tham nhũng. Có người bảo chỉ bình thường thôi y không chịu. Người nọ bảo:
- Lần đầu thấy quái lạ, lần hai thấy lạ, lần ba thấy là lạ, đến lần tư thì không thấy lạ nữa, cứ thế lần năm lần sáu trở thành quen. Lần đầu chướng tai gai mắt chịu không nổi, lần hai bực dọc, lần ba khó chịu nhưng từ lần bốn lần năm thì không còn phản ứng, hóa chai. Nếu cứ lặp đi lặp lại mãi biết đâu hóa ghiền, thiếu không chịu nổi. Từ phản ứng quyết liệt đến chỗ sống chung, làm bạn với tham nhũng đâu có bao xa.
Thấy người nghe còn hoang mang, người nọ ví von tiếp:
- Nói cho gần gũi hơn thì giống như mùi mắm ruốc thôi. Loại lên men thối này đối với mình là món ruột thường nhật, hương vị đậm đà nhưng với dân tây chưa bao giờ tiếp xúc lại khác. Nghe đâu có chuyện tây nọ ngửi thấy mùi hôi lạ lùng trong nhà một Việt kiều hoảng hốt tưởng có người chết thối liền báo cảnh sát. Cảnh sát tức tốc đập cửa ập vào mới hay đó chỉ là hũ mắm. Nói thật, anh Tây kia lúc đầu còn lấy lấy làm lạ nhưng cứ cho ngửi đi nếm lại rồi cho lai rai món bún riêu, bún mắm, biết đâu sẽ không những biến đổi khẩu vị mà còn thay đổi cả quan điểm, xem là hương vị ngọt ngào độc đáo, đậm đà tình quê hương…
Nên chi, yên tâm, sẽ quen rồi chai rồi ghiền, mọi thứ rồi đâu vào đó thôi.
2-6-26

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét