TIỂU HÙNG TINH
ảnh internet
Trâu, heo rừng hung dữ là vậy vẫn bị cọp vồ bắt, còn beo sói nhờ mang họ cọp nên vẫn nhởn nhơ tung hoành tác oai tác quái, không hề bị cọp đụng chạm đến. Họ dê xưa nay hiền lành yếu đuối chỉ làm mồi cho cọp, muốn giải được khổ nạn, làm cho mở mặt mở mày chỉ còn cách nhập tịch cọp, cọp hóa để tăng cường uy lực trước muôn loài.
Nghĩ vậy, mon men tìm cách nhập họ nhưng bị ngăn lại, cật vấn:
- Cọp ăn thịt, ngươi thì chay lạt cỏ lá bộ định gia nhập họ cọp để tập tành ăn thịt sao?
- Không, ngay cả ông Hùm cũng lắm khi tuyên bố ăn chay mà, chay mặn hề gì!
- Nếu gia nhập họ, ngươi phải sẵn sàng hi sinh tất cả đấy!
- Sẵn sàng!
- Nếu ông cọp muốn ăn thịt nhà ngươi thì sao?
- Thì tôi sẵn sàng hiến dâng, sẵn sàng hi sinh đến giọt máu cuối cùng, biến máu thịt của mình thành một phần máu thịt ông cọp là nhiệm vụ vẻ vang.
- Nên nhớ có vô không ra, chết mới hết nhiệm vụ, rõ chưa?
Dê xin thệ nguyện tuân thủ, được cho nhập họ cọp, được cấp thẻ bài cọp, danh hiệu cọp, tính tuổi cọp, ưu đãi cọp… Được cọp hóa, dê thăng tiến vùn vụt, được giao cai quản, xưng thần cống nộp, phát huy uy lực trấn trị đàn. Cọp không còn mang tiếng tàn hại, khỏi mất công rình vồ mà thuờng xuyên được thưởng thức món dê non. Họ dê được tôn vinh, trở thành đặc sản trong thực đơn nhà cọp.
5-6-26

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét