ảnh internet
Nghệ sĩ được đặt tạng một pho tượng thần, ước định tư thế, kích cỡ, yêu cầu tỏa được thần thái thiêng liêng thu hút người xem.
Hợp đồng xong xuôi, tượng hoàn thành, đưa ra trưng bày được mọi người chiêm ngưỡng, trầm trồ tán thưởng. Xong, tượng được niệm chú, họa bùa làm phép rồi đưa vào đề miếu, trang nghiêm đặt lên chánh điện cho thập phương được ngưỡng vọng.
Tiếng đồn lan xa, người tứ phương nờm nợp tìm tới chiêm bái, tượng trở nên nổi tiếng. Nghệ sĩ vốn khiêm tốn cũng đâm ra tự đắc bảo không có tài năng nghệ thuật của ta thì nó chỉ là mới gạch đá vôi vữa hỗn độn tạp nham, làm sao nên một tác phẩm tuyệt vời.
Đang giương giương tự mãn thì có tiếng nhắc:
- Không được đưa vào miếu, không được niệm chú làm phép hô thần nhập tượng, dẫu cho có nét có hồn đi nữa tượng cũng chỉ là một tác phẩm tầm thường. Nó chỉ trở thành linh thiêng, thành biểu tượng tâm linh huyền diệu là nhờ ai nếu không có lãnh đạo.
Đang đắc ý mà nghe vậy, nghệ sĩ toát mồ hôi giật thót, vội vàng thừa nhận rằng tất cả mọi thành công là nhờ được sự quan tâm sâu sắc, sự chăm chút kịp thời và sự sáng suốt dẫn dắt của các cấp lãnh đạo…
18-6-26

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét