MỤC LỤC BLOG

Thứ Tư, 10 tháng 6, 2026

LOẠN TRỜI TRỜI

TIỂU  TỬ  VĂN

ảnh internet

            Chuyện  đất nói mãi cũng nhàm,  chuyển  qua   chuyện  trời. Nghe  trời, Rau Răm  sợ  phạm thượng nhưng Ngò Gai  không  ngán, bảo:

            - Con  cóc  còn dám lên thiên đình   đánh  trống, xông vô  làm dữ, trời sợ phải  tôn  làm cậu. Con  khỉ   Ngộ Không  còn  dám bay lên đánh trời, tự xưng Tề Thiên, còn bọn ta chỉ  kháo   chuyện trời thôi, có      phạm thượng.

            Thế  rồi Ngò Gai vào  chuyện:

            - Tín ngưỡng dân gian thường coi  trời  là đấng tạo  hóa, người tạo  dựng  đất trời    muôn  loài. Nhiều  tôn giáo thờ  chúa  trời, thượng  đế, xem là  đấng tối cao của     trụ. Ngay  Phật giáo, tuy không chủ  trương thờ  trời  nhưng  vẫn thừa nhận  trời (đế thiên)    người  tạo  dựng, cai quản hết thảy  lục  đạo  ta bà. Tín ngưỡng, thần thoại  xưa thờ  đa thần, nhưng chư thần vẫn do một thần cai quản rồi  tiến tới chỗ  tôn thờ thượng   đế.

            Từ  một trời  xuất  hiện nhiều  trời. Dân thờ  trời cứ nghĩ ra một ông  trời  trong mình, theo cách của  mình, trời ta   khác  xa  trời người, xem  trời người khác  trời ta  là tà  ma  ngoại  đạo phải    loại  trừ. Thế  rồi các tôn giáo  đánh  nhau, các hệ phái trong từng   tôn giáo  xung  đột  có khi tiêu diệt nhau. Bên nào  cũng cho  rằng  trời mình  mới là  trời  thật, trời người là  trời giả, theo trời mình là  chánh  đạo, theo  trời người  là dị  giáo, ác đạo  ma vương.

            Nghỉ một chút  lấy  hơi,  Ngò Gai tiếp:

            - Có  hai nhà  kề nhau, nhà  nào  cũng thờ ông thiên  (trời). Bàn thờ  nhà  này  dựng lên, bàn thờ nhà  kia  dựng  cao hơn một chút. Cuộc đua  cao cứ thế diễn ra liên tục, bên nào cũng cố  quyết  cho  trời nhà ta cao hơn, ở trên trời nhà nó. Có lần  đứa   con nhà kia  thắp nhang, thắp luôn cho ông thiên nhà này một nén, nào  ngờ chủ nhà này bắt gặp,  sừng   sộ  rằng trời nhà  ta  thèm    thứ nhang  hôi nhà mày, rồi  nhổ  quẳng đi. Chủ  nhà kia  biết chuyện, hậm  hực: Mẹ  kiếp lão  trời nhà mày!

             Nghe thấm ý, Rau Răm chậc lưỡi:

            - Còn  lão  trời  kia mới    lạ. Tiếng mầu  nhiệm linh thiêng thế    người ta nào  tán nào  bình,  nào chê  bai nguyền rủa, chia năm  xe  bảy  mình ra  mà chẳng la lên một tiếng, chẳng hiện ra  một lần, nín mãi ẩn hoài, để  cho thiên hạ  cứ  loạn  trời  trời, rõ  ngộ!

2-6-26

           

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét