TIỂU TỬ VĂN
ảnh internet
Nhiều vụ việc banh chành chành, thâm thủng không chỉ hàng chục mà hàng trăm hàng nghìn tỉ, không chỉ vài triệu mà hàng chục triệu đô đến chóp bu chóp bự phải xà lỏn che mặt, không nhập khám cũng bị kỉ luật. Dân giả tha hồ kháo luận, mỉa rằng ăn chừng mực xực vừa phải chứ ngoạm quá mức mới xực không trôi, chết là phải.
Có kẻ ví von rằng cứ nhìn con chuột, cảnh giác khi thấy mồi ngon nhưng rồi lòng tham thúc mò tới gần tìm cách liếm láp rồi khới cạp, thấy êm êm thì chụp tha và bẫy sụp. Chính lòng tham thôi thúc làm cho kẻ gian bạo liệt, bất kể.
Có người kể chuyện rằng kẻ tham vặt ra chợ, vào hàng quà lén nhón vài miếng cho vào miệng, không ai biết. Được thể, hắn ta vào chợ nay chộp món này mai chài món khác vẫn không bị phát hiện. Quen mòi, hắn chuyển qua làm ăn lớn, vào hàng vàng ra sức vơ chụp lùa vào túi, bị bắt, tra hỏi, hắn bảo chỉ thấy vàng là vàng không còn thấy ai, không còn sợ gì khác nên cứ vậy mà vơ. Lòng tham nổi dậy chi phối, làm mờ mịt tất cả!
Nghe chuyện, có ý kiến bảo ăn miếng bé đến ngoạm miếng to, tham nhỏ đến tham lớn là chuyện bình thường, riêng với các chức sắc, miếng to hóa nhỏ, bao chuyện động địa tày đình hóa cỏn con. Rồi kể:
Nhiều quan chức ăn của đút hàng tỉ hàng tỉ nhưng vỡ chuyện thì bảo chỉ là xã giao bình thường, nghĩa tình qua lại cho vui thôi. To hóa nhỏ đấy! Có kẻ bảo mình không biết, cũng không để ý, không thèm coi, chẳng thèm cất, cứ bỏ chỗ nhà xe, bỏ đại ngoài ban công lâu ngày không còn nhớ. Bự hóa bé đấy!
Và nhất là có đại chức sắc nọ gọi xuống cho bọn đốc giám trực thuộc: Cho tao 5 đồng ăn tết, bọn bay! Thế là không đến nửa giờ sau, từng tấm ngân phiếu 5 tỉ bay về. Một tỉ đối với các vị chỉ bằng một đồng, chuyện nhỏ thôi!
Riêng vị bí nữ nọ lại trổ tài dữ thần hơn, không cần nói năng tốn hơi, chỉ cần đưa hai ngón tay là bọn đối tác hội ý, cúng ngay 2 triệu đô la khoảng hơn 50 tỉ. Chuyện nhỏ như con thỏ ấy mà!
26-5-26

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét