TIỂU TỬ VĂN
ảnh internet
Kháo luận, ý kiến đầu tiên cho rằng làm chủ dễ. Sau 30-4-75, nhờ cách mạng đổi đời mà dân miền Nam sống trong gông cùm Mỹ ngụy đều được giải phóng, từ thân phận nô lệ đổi thành làm chủ, làm chủ tự nhiên, làm chủ xã hội, làm chủ bản thân, làm chủ ba cuộc cách mạng, làm chủ bốn nghìn năm lịch sử, làm chủ ruộng đồng nông trường nhà máy… Làm chủ như trở bàn tay, dễ ợt!
Ý kiến ngược lại bảo là khó. Làm chủ tất tần tật nhưng ngoái đầu nhìn lại chẳng làm chủ được gì. Hợp tác xã không còn xã viên lấy đâu làm chủ tập thể, kinh tế quốc doanh lụn bại lấy đâu làm chủ toàn dân, đất đai nhà nước sở hữu, nội một miếng cắm dùi còn không phải của riêng thì làm sao tư nhân làm chủ, nghèo đói lạc hậu rình rập, kỉ cương xuống cấp, xã hội suy đốn, nay phấp phỏng thất thu mai âu lo rớt giá mốt sợ hãi thất nghiệp…
Vặn vẹo rằng làm chủ khó không khéo làm đầy tớ, làm thuê dễ sao thì bảo:
- Thời buổi việc ít người nhiều, thất nghiệp tràn lan, công ti xí nghiệp người ta chọn trẻ khỏe chứ cỡ bốn chục bốn lăm là bị chê quá đát (date), tìm cách loại thải rồi, làm thuê đâu có dễ! Muốn xuất ngoại làm thuê làm ô sin phải tốn hàng chục hàng trăm triệu, có gia đình còn phải cầm cố sổ đỏ cho con cái đi lậu qua châu Âu, có chuyến chết ngạt cả hàng chục người trong xe container…
Lại có ý kiến:
- Đó là làm đầy tớ, làm thuê thực thụ chứ làm như kiểu đầy tớ nhân dân thì dễ ợt.
- Giỡn hoài, muốn làm đầy tớ nhân dân thì nhất thân nhì thế, gộc gạc lí lịch ba đời bốn kiếp, thành phần 5C (CCCCC- con cháu các cụ cả), Hơn nữa, ghế to ghế nhỏ đều có giá tỉ tỉ cả đó, đâu có dễ, hừm!
Bỗng nghe văng vẳng lời ca: Tiến thối lưỡng nan đi về lận đận…
28-1-24
Facebook, 1-2-24,26L, 2cs
Trả lờiXóa