MỤC LỤC BLOG

Thứ Năm, 11 tháng 1, 2024

ĐẾN TIỀN CÒN QUÊN

TIỂU HÙNG TINH

ảnh internet

            Luận bàn về gương sáng  lãnh   đạo, Ngò Gai tán thán rằng bộ nhớ các ngài  tốt  lắm, trăm  điều nghìn chuyện căng đầu  căng  óc thế mà tách bạch điều hành chỉ  đạo đâu ra  đó. Dân giả chúng mình bộ  nhớ  xuống  cấp chứ các ngài  chóp  bu mà chút nhớ chút  quên như ta thì  hỏng hết.

            Mướp Đắng trề  môi:

            - Các lão cũng  quên thấy  mẹ, tài gì!

            - Lãnh   đạo  ta nổi tiếng sáng   suốt tài tình, sao nghi ngờ lắm vậy? Quên thế nào  nói nghe coi!

            - Không nhớ  sao, tay bộ trưởng  xây  dựng Trịnh Đình Dũng  nọ  khi báo cáo  trước  quốc hội đã  thòng một  câu là Tôi có  số  liệu nhưng  để  quên ở nhà. Đấy, ba hoa thời đại 4.0, leo lẻo chính phủ  điện tử  mà bảo  quên số  liệu ở nhà, “lọa quá sá lọa”! Cái hay  là nhờ  quên  mà khóa  sau vọt lên phó thủ tướng rồi không biết dính dấp thâm ngoạm  sao đó dính luôn kỉ luật!

            Không những  quên số  liệu, đến tiền các lão cũng  quên.

            - Đồng  tiền  liền  khúc  ruột, quên cái mạng còn được  chứ  sức mấy các lão  quên tiền, đừng  dóc!

            - Thiệt chứ  dóc gì! Trước đây có tay Nguyễn Văn Lâm, phó chủ nhiệm văn  phòng thủ tướng (hàm thứ  trưởng) Nam du một chuyến, qua mấy tỉnh, đến  khi  về  xách theo một va li đầy rồi để  quên tại sân bay. Hải  quan  lập biên bản, khui ra té ra toàn phong  bì, đô có ta có, cái nào   cũng Kính  gửi Anh… Lộ  mánh cả bầy!

            Gần  đây  có lão Chu Ngọc Anh, bộ  trưởng KHCN  sau là chủ tịch  Hà Nội, nhận của Việt Á  một cặp “quà biếu” đựng  200.000 đô rồi  để  quên ở  văn  phòng bộ, phát  hiện đem về nhà lại để  quên ở gara, tìm  không ra.

            - Chắc lão tưởng   200.000 tiền Việt  nên quên.

            - Một cặp đựng 200.000 đô la tương  đương  4,6  tỉ đàng hoàng. Cứ làm con tính là  biết,  nếu một công nhân lương tháng  10 triệu thì anh ta  phải làm gần  40 năm không ăn tiêu chi  xài mới  dành   được  số tiền  đó. Cái  không thể  quên được   thế mà các vị  cứ quên trước  quên sau, quên ngọt  sớt!

            - Quên tiền nghĩ   cũng lạ, nhưng là chuyện  quan mà, nhiều lần nhận  quá nhớ sao nổi, hàng trăm hàng nghìn lần nhận thì  quên một  lần có sao đâu. Vả lại quan chức  lãnh  đạo  nhà ta ngày quên  ăn đêm quên ngủ một  lòng một  dạ vì nước    dân   dẫn đến quên tiền là chuyện  bình thường, cũng vì  sự nghiệp chung mà  quên nên chi quý  "tà ám" cũng  quên quy tội, hay thế chứ!

 

9-1-24

1 nhận xét: