TIỂU HÙNG TINH
ảnh internet
Nhìn cụ ông cỡ ngoại bảy chục nhập viện, hỏi bệnh bảo đú thứ, bầm dập te tua chắc khó qua khỏi. Hỏi lí do bảo thâm niên hai chục năm đánh trận. Thực đúng gặp gỡ kỳ nhân, cảm phục. Xin nghe chuyện trận mạc, cụ vui vẻ khoe:
- Hơn hai chục năm chiến đấu, tuần dăm ba trận có khi dặp dặp, ngày nào cũng đánh. Hào hứng lâm trận, bắn ít phát là bốc, bừng dậy khí thế vượt chướng qua mô tấn công rào rào. Quật nhau tơi bời, đánh lẻ có đánh trận có, có du kích cũng có chính quy, vài phát bắn bổng dọa địch có mà chiến tranh quy ước cũng có, đánh lẻ bắn sẻ có mà dàn binh đánh tràn sớm dứt điểm mục tiêu có. Trận một, trận hai, trận ba… liên hồi kì trận, đánh truy diệt đến cùng. Gom gom đánh tổ tam tam có mà đánh cỡ hàng tiểu đội trung đội… không thiếu, đánh cho đối phương tiêu đời đứt bóng. Đủ loại trận địa nào đánh bọc hậu, đánh truy kích, đánh tiêu hao sinh lực, đánh nước rút, đánh cấp tập, đánh phong tỏa… Lâm chiến ta đánh địch địch đánh ta không chết cũng bị thương, không bị thương cũng te tua bầm dập, chiến đấu mà!
- Chắc cũng phải rèn luyện ghê gớm lắm mới chiến đấu được như vậy?
- Đương nhiên, vừa đánh vừa luyện, rèn tập hàng ngày qua chiến đấu để nâng cao kinh nghiệm, từ một chọi một đến một chọi mười, từ nhút nhát qua hăng hái đến hăng say, từ phòng ngự đến phản công, từ thế bị động đến chủ động tiến công tiêu diệt địch…
- Nghe cụ nói mà khí thế bội phần, vậy xin hỏi cụ đánh giặc nào, chắc là đánh bọn thực dân đế quốc sài lang?
- Không phải.
- Thế chắc là đánh bọn bành trướng, không thì cũng đánh bọn diệt chủng?
- Không phải.
- Thế cụ đánh nhau với ai?
- Với ai hả, thì với rượu, đánh nhau với rượu!
- Xin hỏi thêm câu cuối, cụ năm nay bao nhiêu tuổi?
- Hí, coi dữ dằn vậy chứ mới băm ngoài thôi.
- Dạ dạ chúng con đã hiểu, xin lạy từ biệt cụ ạ!
8- 2013
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét