TIỂU TỬ VĂN
ảnh internet
Hướng dẫn các đệ tử nghiên cứu khoa học, sư phụ dùng chuyện sáng tác văn chương để dẫn dụ:
- Rằng nhà văn nọ, mỗi lần ngồi vào bàn viết thì mặt mày cau có, dáng bộ đớn đau thảm hại. Người vợ ngó thấy, thương tình hỏi:-“Anh ơi! Mỗi lần anh viết văn có đau như em đau đẻ không?” Nhà văn chua chát:-“Em đau đẻ thì có cái để đẻ, cố rặn là ra chứ bọn anh đau đôi khi trống huơ trống hoác, chẳng có cái quái gì mà đẻ ra cả”. Nghiên cứu khoa học cũng vậy, phải có cái để đẻ, phải có đau chịu đau mới có đẻ.
Muốn có cái để đẻ thì phải tích lũy về mặt lí luận và thực tiễn tức là làm giàu trí tuệ bằng tri thức khoa học, kinh nghiệm, phương pháp…Phải đau đẻ tức là phải tìm tòi, nung nấu, lí giải, phân tích tổng hợp, xử lí cho ra vấn đề, cho ra cái mới… Công trình chào đời chỉ là hệ quả của các quá trình trên.
Sĩ tử nghe các yêu cầu của sự phụ đều lắc đầu lè lưỡi, chỉ có Ráp học sĩ cười khẩy. Hỏi, y ỡm ờ:
- Bài bản là vậy còn người học phải biết sáng tạo, thời đại bùng nổ thông tin mà, phải biết đi tắt đón đầu đốt giai đoạn. Không có cái đẻ nhưng mình cũng phải làm bộ rặn rặn tìm cách mà đẻ.
Vặn hỏi dăm lần bảy lượt y mới chịu bật mí:
- Không có thì vợt chỗ này một chút, bóc chỗ kia ít miếng, vơ chỗ nọ một mớ lắp vào, xào nặn thành ra cái của mình. Muốn nhanh hơn thì chộp một công trình nào đó của nước ngoài, thuê dịch ra, mông má hoa hòe đôi chút rồi gắn cái tên cúng cơm mình vào. Đó, đẻ cái ào!
Tráo sĩ nhếch mép:
- Vậy là còn cố đau mà đẻ chứ đây hả, không đau quái gì cả vẫn đẻ rồn rột.
Hỏi đẻ ủm làm sao, y toang toác:
- Quẳng cho bọn luận văn chợ trời dăm ba triệu, chúng đẻ giúp cho từ A đến Z.
Hỏi sao tụi ấy đẻ giỏi thế, y cười lớn:
- Thì bọn chúng cũng đi vợt các công trình đem về bóc vỏ bỏ tên, gắn mác khách hàng vào, thêm ít lời cảm tạ giáo sư hướng dẫn nữa là ăn tiền thôi.
2009
Facebook, 24-1-24,15L, 2bl
Trả lờiXóa24-3-24,10L, 1s