TIỂU HÙNG TINH
ảnh internet
Vua chúa xưa trọng nhân tài (thời trước gọi là kẻ sĩ, nay gọi là trí thức), các quan phải có bổn phận giới thiệu người tài để triều đình xem xét trọng dụng. Chuyện kể rằng có vị thừa tướng đang ăn mà nghe có hiền sĩ đến liền nhả miếng cơm hấp tấp ra đón, có vị thì mừng rỡ quên cả buộc tóc, quên cả mang dép chạy vội ra đón. Tất cả đều nói lên sự trông mong khao khát và nhiệt tâm kính trọng đối với bậc hiền tài. Vì sao, vì hiền tài là nguyên khí, quyết định sự thịnh suy của quốc gia.
Nghe tới đây, Ba Lơn nghi hoặc:
- Chuyện đâu từ thời phong kiến tư sản chứ thời cách mạng người ta coi tài năng trí thức chẳng ra cái giống gì. Lão Mao bên Tàu coi trí thức không bằng cục phân, bên ta cũng một thời liệt vào đối tượng cách mạng, trí phú địa hào đào tận gốc trốc tận rễ đấy!
Tư Cợt cười mỉm:
- Chuyện ấu trĩ tả khuynh đó đã rút kinh nghiệm nội bộ rồi. Nay đâu cũng đua nhau treo bảng cầu hiền tài, thạc sĩ thưởng vài chục triệu, tiến sĩ được cấp căn hộ hoặc lô đất làm nhà, ưu đãi lắm! Người ta còn xây dựng cả một đội ngũ trí thức XHCN nữa đấy. Sơ sơ cho thấy lượng giáo sư tiến sĩ cao nhất khu vực, hàng đầu thế giới. Quan chức cấp huyện ít nhất cũng có đại học, cấp tỉnh thì vài ba bằng cử nhân, thạc sĩ tiến sĩ lền khên, trung ương thôi khỏi nói, chính phủ thì toàn là các vị giáo sư tiến sĩ. Thậm chí viên chức lon ton cấp phường ở kinh kỳ còn có học vị tiến sĩ nữa là. Đội ngũ nhân tài hùng hậu khiến Tây Mẽo đều lác mắt.
Ba Lơn hoài nghi:
- Thực tiễn là thước đo chân lý, vậy các vị ấy trổ tài làm ăn thế nào?
Tư Cợt chua chát:
- Động đâu vỡ đấy. Nắm quốc doanh quốc doanh tanh bành, quản hợp tác xã hợp tác xã sập tiệm, nắm đấm thép tiêu tùng, hợp doanh lỗ lã, chưa nói là tham nhũng tùm lum. Lãnh đạo quản lý đều do mấy ông bà bằng cấp chuyên môn, chính trị đầy người thế nhưng đào than bán- lỗ, đào bán vàng- lỗ, khoan dầu bán- lỗ, bán điện- lỗ, đến cắt đất phân lô chia nền đem bán cũng lỗ, độc quyền kinh doanh mà gì cũng lỗ, tới mức người ta bảo nước này là nước Lỗ! Do nhân tài cả đấy!
Ba Lơn lấp lửng:
- Biết tài hay tồi.
- Ai nấy đều cao cấp chính trị, hai ba bằng đại học, thạc sĩ tiến sĩ nội ngoại có đủ, tài thế sao dám bảo người ta tồi?
- Thì có thể là nhân tài nhưng tâm tồi, tài năng nhưng hư hỏng, a tòng làm bậy kiếm ăn gây thiệt nghiêm trọng cần được xử lý kỷ luật. Không thì nhân tồi, đây là bọn tạp nham, dỏm giả, học thức không ra gì nhưng dán đầy người bằng biếu học vị, trong buổi tranh tối tranh sáng phóc lên cai quản ngành này lãnh đạo địa phương nọ tác oai tác quái mà ra nông nỗi. Ngẫm chuyện nhân tài thêm rơi nước mắt.
14-10-22
Facebook, 22-10-22,30L, 10bl, 1cs
Trả lờiXóaHoang Văn Liễn-Toàn là Nhân tài cả đó Chứ . Tại Chế độ không biết dùng người tài đó thôi, không tài sao chỉ làm một nhiệm kỳ là có biệt thứ, thêm nhiệm kỳ là biêt phủ, tiền cho con đi học nước ngoài lấy đâu ra, đố ai tài hơn họ
Bao Lam-Nhân tài dỗm sẽ thành nhân tai !
Nguyễn Thanh Danh-Chỉ có ở VN.
Bạch Thái An-Những khối u ác tính !
Tony Thái-Các cb lon ton còn bậc lương tập sự ở các phòng ban cấp huyện thôi cũng tất tả nọp đơn học thạc sĩ từ xa, mỗi năm kéo nhau ra HN vài ngày để học! Sau vài năm thì ôm về bằng thạc sĩ mà chỉ biết ú ớ trả lời vài câu câu về chuyên ngành mình đã được cấp bằng TS khi có ai đó ngưỡng mộ muốn hỏi!
Trần Kiêm Liên-10 voi không = tô nước xáo loãng của họ.
Võ Quý Sỹ-Chính sách thu hút nhân tài ,nhưng chỉ trọng dụng nhân tai .
30-10-22,35L, 4bl, 2cs
Trần Kiêm Liên-100 voi không= tô nước xáo nhạt...
Bam Bui-Đó gọi là người Tề ở nước Lỗ ( cái gì cũng tề sát cạy ;tề => chặt cho bằng dần dần _ tiếng vùng miền )
23-12-22,40L, 5bl, 1cs