TIỀU HÙNG TINH
ảnh internet
Thời phong kiến, người thầy được coi trọng, trong thang bậc xã hội thầy được xếp sau vua trước cha (quân sư phụ) vì quan niệm rằng cha sinh ra nhưng chính thầy là người tạo lập nhân cách, không gọi thợ dạy mà gọi thầy một cách tôn kính, tôn sư trọng đạo là vậy.
Đến thời XHCN, nghề thầy rớt giá, bị xếp cuối trong thang bậc xã hội. Nhất y nhì dược tạm được bách khoa bỏ qua sư phạm, chuột chạy cùng sào mới vào sư phạm, không phải tiến vi quan thoái vi sư (tiến thì làm quan không thì lui về làm thầy) như ngày xưa mà tiến vi sinh thoái vi sư (học được thì học lên không thì đi làm giáo viên). Một ông cha dọa con rằng mày không lo học tao bắt đi sư phạm đấy! Một ông chủ tịch xã hiểu dụ học sinh rằng bác chúc các cháu học tập tốt để sau này thành kỹ sư, bác sĩ, mạt lắm cũng được làm giáo viên như các thầy cô đây. Cao hứng lỡ lời nhưng ông ta đã nói lên một sự thực.
Ông thượng tầng ông chóp bu nào lên rao giảng cũng hô rằng nghề giáo là nghề cao quý nhất trong mọi nghề cao quý, còn bảo rằng Lênin từng đề cao là sau hồng quân thì giáo viên chính là chỗ dựa vững chắc của cách mạng, nghe đã lỗ tai! Nhưng rồi dù có tung hô nó lên trời thì nó vẫn cứ mất giá, các ổng tán cho đúng sách thực ra các ổng chẳng coi giáo dục ra gì, cứ nhìn vào ngân sách các ổng dành cho giáo dục so với ngành khác là biết.
Đề cao chủ nghĩa duy vật nhưng quên một điều rất duy vật là đồng lương. Lương chết đói kêu rã họng hàng chục năm cũng chỉ được ăn hơi gặm bánh vẽ. Thời bao cấp, cứ ra đường gặp người ăn mặc hơi tươm tất nhưng bộ dạng xép ve, mặt mày xanh xao vàng võ là biết ngay anh ta là giáo viên. Cao quý lắm!
Nhà trường bị xem là công cụ của chuyên chính vô sản do vậy bị những kẻ làm chính trị chi phối, bọn quan chức buổi làm quan buổi đi học cũng tỏ thái độ ngông ngạo vô học, coi thầy giáo như món hàng cần thì mua, như một công cụ phục vụ để hợp thức hóa bằng cấp trình độ cho mình. Từ chỗ xem thường người thầy, làm hỏng người thầy đến chỗ coi khinh học thuật, giáo dục, cần thì dẫm đạp lên nó. Còn gì mà cao quý nữa!
Một bọn quan chức xã huyện tổ chức ăn nhậu rồi cho gọi các cô giáo viên mẫu giáo tới làm “tiếp viên sạch”, chuyện gây chấn động, làm phẫn nộ cả xã hội thế mà tay bộ trưởng tỉnh bơ bảo rằng cũng chỉ là “chuyện vui vẻ”. Nội câu trả lời của ông đầu ngành thôi cũng đủ biết người ta xem giáo dục thế nào rồi. Cao quý gì nữa!
3-10-22
Facebook, 7-10-22,80L, 16bl, 4cs
Trả lờiXóaBam Bui-Những năm đầu đất nước thống nhất đã xuất hiện câu đầu lưỡi của giáo viên : giáo chức dứt cháo thầy giáo tháo giày _ nên càng ngày ngành giáo càng suy sụp
Han Tran-Chuyện ngỡ như đùa !!!
14-10-22,35L, 7bl
Bạch Thái An-Vô thần nên vô minh .
5-12-22,45L, 16bl, 1cs