TIỂU HÙNG TINH
ảnh internet
Có dịp qua Mẽo, Tẹt gặp Lõ bản địa, Lõ bảo:
- Bên này tự do, mặc sức chửi tổng thống, chửi quốc hội, chửi tòa án. Ông có thể mắng tổng thống là lão du côn, là đứa ba trợn, là tay già nua lẩm cẩm ngốc nghếch ngu si, mắng quốc hội là một lũ ăn hại đái nát, mắng tòa án là một bọn xảo trá lưu manh chà đạp công lý…
Tẹt e dè:
- Không sợ bị cảnh sát bắt sao?
Lõ cười:
- Cứ chửi tới đi, chẳng ai dám làm gì ông đâu! Mẹ nó, sợ gì!
Một lần qua xứ Ta du lịch, Lõ gặp Tẹt liền nhắc:
- Bọn cầm quyền là đầy tớ, ông là chủ, chúng nó nhận lương bổng hậu mà làm không ra gì thì cứ việc chửi vào, tống cổ nó đi. Mẹ nó, sợ gì!
Tẹt lắc đầu quầy quậy:
- Chuyện chửi ấy bên Mẽo chứ ở cái xứ Ta này khác. Ở đây nội nói năng thôi cũng phải dò trước ngó sau, coi lui coi tới, cân nhắc trước sau thật kỹ mới dám nói, lỡ mồm coi chừng rước họa thần khẩu đấy. Lỡ miệng nói lú lú coi chừng bị mời đấy.
- Nói lú lú sao bị mời?
- Vì bị quy là ám chỉ ngài chóp bu, tội phạm húy, chết chứ không phải chơi. Động đến mấy ông đầy tớ bậc cao nhiều khi chỉ dám bóng gió như Ba Ếch, Tư Sâu, Đức Mạt, Đờ Mờ…, không ai dám gọi tên thật vì sợ phạm tội phỉ báng. Nội chuyện học theo thánh rắc muối để rắc hành vô tô phở còn bị mời nữa là. Không dám nói chạm đầy tớ lớn đã đành mà ngay đến đầy tớ con cấp thôn xã cũng phải kiêng tránh, lỡ phê thiếu công khai minh bạch thì coi chừng đêm hôm giữa đường ăn đá vào đầu…
Lõ nghe, trố mắt muốn lòi ra ngoài, bất giác lè lưỡi:
- Thế này thì chết rồi! Mẹ nó, gì cũng sợ!
8-10-22
Facebook, TLKT..., 22-10-22,
Trả lờiXóaNguyễn Mậu Quang-Xưa Đào Vân Hạc lều chỏng phạm húy bị quan trường đánh trượt , nay ý ? Liệu hồn nhóe .
Xứ này tiền nhân răn "quan ở xa , nha ở gần" lo "họa từ miệng mà ra" nghe chửa ?😜