BÚT NGUYÊN TỬ
ảnh internet
Trước đây, khi còn lẩn lút trong rừng, beo thường rình vồ ăn thịt loài khác. Beo hành sự kín đáo, không để lại dấu vết tuy vậy các loài đều sợ, bấm nhau tránh né, đi theo bầy đàn, cẩn thận coi trước ngó sau, đề cao cảnh giác.
Từ khi lên ngôi chúa rừng, beo vẫn giữ thói quen rình núp vồ bắt ăn thịt các loài khác nhưng khéo léo tinh vi hơn. Vồ được mồi, ăn thịt dở chừng thì bỏ. Các loài chồn sói đánh hơi tìm đến, tranh nhau tha chạy, beo nhân đấy bắt lại, đổ hết mọi tội lỗi cho chồn sói rồi nghiêm trị. Muôn vật tưởng thật, dồn mọi căm giận vào chồn sói, ca ngợi đội ơn beo.
Cáo vốn là thủ hạ thân cận của beo, thấy chuyện, khuyên:
- Rình mò vồ bắt, kín đáo kiểu thủ tiêu đó chỉ là lúc chưa chiếm được rừng còn nay đức ông đã lên ngôi chúa, cần gì phải giở trò trộm đạo, lén lút đổ vấy phi tang đó nữa!
Beo hừ hừ:
- Ăn thịt kẻ khác mà không giấu diếm để tự phơi bày là kẻ ác độc tàn hại thì còn mặt mũi nào để cai trị muôn loài nữa.
Cáo nhăn nhở:
- Đừng lo, nhiều loài luôn tâm niệm rằng chỉ biết còn beo còn mình, vì ông beo mà hi sinh đến giọt máu cuối cùng, chúng tự nguyện hiến tế thì tội gì đức ông không lấy nó làm thức sống, giúp chúng nó được thỏa chí, muốn vì beo hi sinh thì phải cho chúng nó toại nguyện chứ!
Beo nghe theo, bắt cả rừng tuyên thệ tự nguyện vì beo hiến dâng thân mình, muôn loài kinh sợ nhưng không nghe theo không được.
Và rồi định kỳ hiến tế, từng con được loài giao nhiệm vụ đến dâng nộp, beo sai sói hóa kiếp rồi tự mình xử lý nhẹ nhàng kín đáo trong bao tiếng râm ran tụng niệm biết ơn cứu độ của muôn loài.
6-10-22
Facebook, 12-9-22,45L, 1cs
Trả lờiXóa16-11-22,20L, 3bl, 1cs
Má Gấu-Câu chuyện như chuyện ngụ ngôn của Jean De La Fontaine
Rất hay, tác giả châm chọc rất hay thâm sâu
14-12-22,25L, 3cs