TIỂU TỬ VĂN
ảnh internet
Gọi ông là chuyên gia lãnh đạo quản lý trường học cũng được vì từ khi ra trường tới ngày nghỉ hưu ổng chỉ làm độc có một nghề hiệu trưởng. Biết ổng sắp hạ cánh, xin gặp để bòn mót chút kinh nghiệm về nghề kẻo uổng, ổng gục gặc tâm đắc.
- Hiệu trưởng cũng như cái búa, giáo viên giống như cái đinh còn học trò như tấm gỗ. Hiệu trưởng chỉ việc gõ búa cho đinh ghim vào gỗ là xong.
Thấy tôi ngơ ngác, ổng giảng tiếp:
- Phải gõ chính xác, gõ chệch là đinh cong. Đinh dẫu tốt (ý ổng nói giáo viên có trình độ, tay nghề cao) mà gõ dở cũng bị cong. Còn đinh xấu thép non quá (ý ổng bảo giáo viên thiếu năng lực, trình độ hạn chế) thì rất khó gõ, nhiều khi gõ rất chính xác, rất bài bản mà vẫn cứ cong, gõ ẩu là quẹo luôn. Nói thật, bây giờ lắm kẻ làm học trò còn chưa xong, thế nhưng không thèm làm thầy mà làm luôn hiệu trưởng. Thế là được giao búa cho gõ búa xua, đinh non đinh già gì cũng quẹo tuốt luốt. Hiệu trưởng hư phá hỏng cả giáo viên là đó.
Hỏi: - Nhưng còn trường hợp gỗ cứng khó phập thì làm sao đóng cho tốt?
Đáp: - Thì phải ngâm cho mềm ra, tốt nhất là chọn gỗ tạp gỗ xấu mà đóng, dẫu đinh dỏm, đóng trật sên trật búa cũng cứ phập phập ngon lành hết trơn, tỉ lệ trên mức.
Hỏi: - Làm nghề đóng đinh mà chỉ lựa gỗ tạp gỗ xấu thậm chí làm cho gỗ xấu đi để đóng thì còn ra gì nữa?!
Đáp: - Đó, đó mới là cái mà người ta gọi là bệnh thành tích đã nhiễm vào máu nhiều người, lây lan ra khắp chỉ tổ làm hư hỏng học trò, tạo ra hàng loạt phế phẩm được dán mác chất lượng đấy!
Nghe, bất giác thở dài.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét