TIỂU TỬ VĂN
ảnh internet
Kháo chuyện xin, Mướp Đắng bảo rằng
đã xin tức biểu hiện tính cách thua thiệt, bao giờ cũng tỏ thái độ quỵ lụy,
khúm núm, lễ phép, chờ đợi thế nhưng Rau Răm
chưa đồng tình:
- Xin kiểu xin xỏ, ăn xin thì vậy chứ dí dao vào cổ người ta mà xin, không cho thì
xin tí huyết thì lễ phép đâu.
Mướp Đắng cười khẩy:
- Đó là xin đểu, thực ra là cướp,
ngón mánh trấn áp của dân cô hồn đầu gấu.
Rau Răm chưa buông:
- Thế xin kiểu đàn em thủ trưởng
công an huyện gửi giấy tới doanh nghiệp
nọ xin mấy khối đá cho thủ trưởng làm nhà, xin kiểu bớt một người năm chục
nghìn đồng trong số tiền hỗ trợ Covid-19 để cán bộ thôn uống nước… là xin kiểu gì?
- Thì cũng là xin đểu, không dí dao
vào người xin tí huyết nhưng đố ai dám
không cho. Không cho có khi bị chúng gán cho tội không chấp hành chủ trương, la
lên coi chừng bị chúng vu vạ ngược lại, gây khó khăn về lâu về dài, hành
cho lên bờ xuống ruộng, thân phận con ong cái kiến kêu ai bây giờ. Ăn cướp xin
đểu đã đáng sợ, cán bộ nhân danh nhà nước
mà xin đểu thì càng muôn ngàn lần kinh khiếp.
Ớt Hiểm nãy giờ ngồi nghe, thở dài:
- Dầu sao xin đểu vậy còn đỡ.
Mướp Đắng và Rau răm ngạc nhiên:
- Kiểu trá hình quyền lực để cướp
ngang của người ta vậy mà bảo còn đỡ, đỡ
chỗ nào?
Ớt Hiểm chua chát:
- Đỡ chỗ chỉ lấy bớt phần nào, còn
có một tiếng xin, chứ như nhiều chỗ thiên tai lũ lụt xong, đoàn cứu trợ
vừa đi khỏi là cán bộ thôn xã đã ập vào thu quà cứu trợ ngay, bảo là để xã thôn
tính toán phân phối lại. Thế là ôi thôi rồi, mất trắng!
Nghe bất giác thở dài.
6-2020
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét