BÚT NGUYÊN TỬ
ảnh internet
ảnh internet
Y ăn cắp bị đưa ra toà. Toà hỏi:
- Sao ngươi đi ăn cắp, ngươi có biết ăn cắp là sai không?
- Lúc đầu tôi cũng nghĩ vậy nhưng rồi nghĩ khác. - Y đáp.
- Nghĩ thế nào? - Toà truy tiếp.
Y điềm tĩnh rành rọt:
- Hồi bé, tôi lén lấy tiền của bạn học, bị phát hiện và đưa ra trước lớp, các bạn nói tôi làm sai làm xấu nhưng cô giáo khéo léo che đỡ, bảo rằng tôi làm vậy là chưa tốt, chưa đúng, chưa được. Quý trọng lời thầy, chưa được chưa hay thì phải làm cho được, cho nhuyễn, cho khéo, cho giỏi… Tôi tập trung thao luyện ngón móc túi tới mức lẹ làng không ai phát hiện được, lâu ngày thành chuyên nghiệp.
Lớn đi làm việc nhà nước, tôi cũng quen móc kinh phí ngân sách xài riêng. Bị lộ, mọi người bảo ăn cắp công quỹ là sai, là phạm tội, đòi truy tố ra toà nhưng nhờ cấp trên chiếu cố nâng nhẹ, bảo tôi làm vậy là chưa được, chưa tốt, chưa hay, cần rút kinh nghiệm. Được lời như cởi tấm lòng, tôi rút kinh nghiệm làm ăn kín kẽ khít rịt từng chứng từ con số, quy mô không chỉ tiến triệu mà tiền tỉ, đa dạng phong phú không chỉ của nhà nước mà còn của cả thập phương, hết chương trình này đến dự án nọ, thậm chí xơi vào cả quỹ xoá đói giảm nghèo, ngoạm vào tiền cứu trợ, bập vào cả chế độ của thương binh… Ung dung lễ trên một mớ, phóng cho dưới một ít là êm. Chưa lộ bị lộ gì cũng là chuyện bình thường, mong toà chiếu cố.
Toà nghe, vò đầu than:
- Ối! Ăn cắp mà không nói ăn cắp, không chỉ đích danh lại chỉ loanh quanh che đỡ khác gì tung hoả mù, hèn chi! Cỡ tay này phải cho vô nhà đá lâu lâu chứ tha ra nó lại phấn đấu tốt hơn, giỏi hơn nữa thì có nước chết thiên hạ.
- Sao ngươi đi ăn cắp, ngươi có biết ăn cắp là sai không?
- Lúc đầu tôi cũng nghĩ vậy nhưng rồi nghĩ khác. - Y đáp.
- Nghĩ thế nào? - Toà truy tiếp.
Y điềm tĩnh rành rọt:
- Hồi bé, tôi lén lấy tiền của bạn học, bị phát hiện và đưa ra trước lớp, các bạn nói tôi làm sai làm xấu nhưng cô giáo khéo léo che đỡ, bảo rằng tôi làm vậy là chưa tốt, chưa đúng, chưa được. Quý trọng lời thầy, chưa được chưa hay thì phải làm cho được, cho nhuyễn, cho khéo, cho giỏi… Tôi tập trung thao luyện ngón móc túi tới mức lẹ làng không ai phát hiện được, lâu ngày thành chuyên nghiệp.
Lớn đi làm việc nhà nước, tôi cũng quen móc kinh phí ngân sách xài riêng. Bị lộ, mọi người bảo ăn cắp công quỹ là sai, là phạm tội, đòi truy tố ra toà nhưng nhờ cấp trên chiếu cố nâng nhẹ, bảo tôi làm vậy là chưa được, chưa tốt, chưa hay, cần rút kinh nghiệm. Được lời như cởi tấm lòng, tôi rút kinh nghiệm làm ăn kín kẽ khít rịt từng chứng từ con số, quy mô không chỉ tiến triệu mà tiền tỉ, đa dạng phong phú không chỉ của nhà nước mà còn của cả thập phương, hết chương trình này đến dự án nọ, thậm chí xơi vào cả quỹ xoá đói giảm nghèo, ngoạm vào tiền cứu trợ, bập vào cả chế độ của thương binh… Ung dung lễ trên một mớ, phóng cho dưới một ít là êm. Chưa lộ bị lộ gì cũng là chuyện bình thường, mong toà chiếu cố.
Toà nghe, vò đầu than:
- Ối! Ăn cắp mà không nói ăn cắp, không chỉ đích danh lại chỉ loanh quanh che đỡ khác gì tung hoả mù, hèn chi! Cỡ tay này phải cho vô nhà đá lâu lâu chứ tha ra nó lại phấn đấu tốt hơn, giỏi hơn nữa thì có nước chết thiên hạ.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét