ảnh internet
Thấy Năm Ống
Trúm cầm tờ đơn tất tả vào nhà trưởng ấp, Tư Cá Lóc nháy nhó:
- Y đang chạy
nghèo.
Hai Củ Cải
buột miệng cảm thán:
- “Gánh cực
mà đổ lên non, Còng lưng mà chạy cực còn chạy theo”, “Cây khô xuống nước cũng
khô, Phận nghèo đi tới nơi mô cũng nghèo”. Cái số mà!
Tư Cá Lóc
cười khẩy:
- Đó là ông
nói chạy chạy trốn cái nghèo còn tớ là tớ bảo nó chạy để được nghèo, được cấp
bằng chứng nhận nghèo đặng xin nhà tình thương, xin vay vốn ưu đãi… Đang rộ
phong trào, nơi nơi đua nhau chạy nghèo rần rần.
Thấy Củ Cải
ngơ ngác như từ cung trăng xuống, Cá Lóc giảng tiếp:
- Này nhé, cỡ
thường dân chạy đã đành đến cấp xã cũng chạy cho được xã nghèo để hưởng một ba
lăm (135); đến huyện cũng phấn đấu cho được công nhận huyện nghèo để xin giảm miễn,
hỗ trợ; tỉnh cũng thi đua cho được tỉnh nghèo thậm chí nghèo sát đáy nhất để
được trung ương chi viện tối đa… Phong trào chạy nghèo đang tràn lan, chạy không
nổi thì nhờ cò chạy giúp. Đến chức sắc, đơn vị, địa phương còn chạy thá gì phó
thường dân Năm Ống Trúm.
Hai Củ Cải
nghe, ỉu xìu như muốn lây nghèo nhưng vớt vát:
- Người ta
chạy nghèo là chạy nghèo vĩ mô vì ai nghèo chứ người ta đâu có nghèo, giàu sụ
là đàng khác. Còn Ống Trúm chạy nghèo là chạy nghèo vi mô, nghèo rớt mồng tơi
nghèo rơi nước mắt, nghèo khạc ra tro nghèo ho ra bụi…So sánh kiểu đó thì chết
mẹ thằng Trúm còn gì!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét