ảnh internet
Sáu Lùng ngẫm nghĩ:
-
Thời phong kiến, vua đứng trên lệ luật, luật cũng thiên vị quan, hình pháp chủ
yếu dành cho dân đen (hình không đến đại phu, lễ không tới thứ dân), nhiều trọng
thần phạm tội cũng được miễn nghị (không
bàn xét).
Ngay
cả Bao Công được xem là Bao Thanh Thiên thiết diện vô tư thế mà xử án chém cũng
thiên vị. Bọn vương tôn phạm tội chết thì cũng được chém bằng long đầu trảm (khung
chém hình đầu rồng), quan bị chém bằng hổ đầu trảm (khung chém đầu hổ) còn dân
đen thì bị chém bằng cẩu đầu trảm (khung đao
đầu chó). Vương giả quan quyền phạm
tội chết vẫn còn danh dự còn dân đen chết thì bị khinh miệt- chết như chó chết. Rõ thời đại phong kiến bất
công.
Bảy
Lác nói xóc:
-
Thời nay khác gì!
Sáu
Lùng cự nự:
-
Bây giờ là thời đại cách mạng XHCN, thời nhân dân làm chủ, thời xã hội công bằng văn minh đâu còn bất công lạc hậu nữa.
Bảy
Lác hừm một cái:
-
Công bằng sao có chuyện dân đen trộm buồng
cau, con vịt, ổ bánh mì bị xử ba bốn năm tù còn quan chức đục khoét phá tán hàng trăm hàng nghìn hàng chục nghìn tỉ chỉ bị
đề nghị tù treo. Hình luật dành cho ai?
Dân
thường phạm tội vặt thì cứ căng luật
hình trị tới số còn quan chức ăn tàn phá hại thì chỉ kiểm điểm phê bình, khiển trách cảnh cáo,
quá lắm thì cách chức cho huề cả làng.
Nhiều vụ tày đình nhưng thế lực phe nhóm bao che ém giấu, để lâu cho cứt
trâu hóa bùn, thậm chí tung hỏa mù thoát tội, luật pháp khác thể trò chơi của bọn quan quyền.
Thời
nào đi nữa người thấp cổ bé miệng cũng
là nạn nhân của hình pháp mà thôi. Dân đen mãn kiếp cũng là dân đen!
5-2020
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét