MỤC LỤC BLOG

Thứ Sáu, 1 tháng 5, 2026

PHẢI KHÓC

BÚT NGUYÊN TỬ

ảnh internet

          Ba Tam Giác thắc mắc sao khi sinh ra trẻ con không cất tiếng cười chào đời mà khóc, Sáu Lục Lăng lên bộ uyên thâm:

          - Điều này cụ Nguyễn Công Trứ cũng từng băn khoăn: Thoạt sinh ra thì đà khóc chóe- Trần thế vui sao chẳng cười khì. Theo giáo lí nhà Phật thì đời là bể khổ, khổ  không khóc bộ cười sao. Đạo Thiên Chúa cũng nói đến tội tổ tông. Rằng Adong và Evà được ở vườn Địa Đàng nhưng rồi nghe quỷ Sa Tăng ăn trái cấm nên Chúa phạt, đuổi đi. Nếu tổ tông không phạm tội thì bọn ta bây giờ ở trên chốn Địa Đàng cả rồi, vui gì mà  sống trong cõi trần gian khốn khổ âu lo này.

          Hai Vành Khăn gạt đi, bảo:

          - Thôi đừng dẫn chuyện tôn giáo kẻo mang tiếng  huyễn hoặc, nói chuyện thực tế thôi. Này nhé, sinh ra vào thời buổi mà môi trường tự nhiên môi trường xã hội gì cũng bị ô nhiễm, cái thời rừng trụi đất cằn, tài nguyên khoáng sản cạn kiệt, kiếm miếng ăn đã khó, kiếm được lắm khi nhằm thực phẩm nhiễm độc… Rồi  đất chật người đông nhập được cái hộ khẩu, kiếm được chỗ ở trần ai… Rồi vật giá leo thang… Rồi chạy trường chạy lớp, học hành phải chạy thầy chạy bằng chạy điểm, ra trường phải chạy việc…Rồi thất nghiệp… Rồi dịch bệnh… Rồi trăm thứ tệ nạn, đi lại bị chặt, vào quán bị chặt, đau bệnh gần chết vào nhà thương cũng bị chém… Khốn khổ trăm bề, không khóc sao được!

          Thấy Vành Khăn rơm rớm nước mắt, Tam Giác và Lục Lăng ngăn lại, bảo:

          - Đừng quá bi thương! Đó là ba chuyện người lớn, trẻ con biết gì mà đã vội khóc, xa đề quá rồi, nói cho sát sát gần gần chút coi.

          Vành Khăn quệt nước mắt sụt sùi:

          - Gần thì sinh ra rồi thì phải vào nhà trẻ mẫu giáo, thấy cha mẹ sắp hàng suốt đêm chờ mua đơn mà lo, cô cho ăn mà nuốt chưa kịp thì bị vả,  đau mếu bị đánh tiếp… Tuổi hồn nhiên chưa kịp tung tăng đã phải vào tiểu học, học ngày học đêm, học chính khóa còn học thêm, nói tiếng Việt chưa sỏi đã phải thi tiếng Anh, nghĩ đến cảnh phải cõng cái cặp cả chục kí lô thì  phải mếu thôi chứ cười sao nổi.

          Tam Giác  và Lục Lăng nghe cũng nức nở nghẹn ngào.

3- 2012

         

 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét