BÚT NGUYÊN TỬ
ảnh internet
Ngu Thúc làm quan, nhờ nay “mượn đỡ” mai “cầm nhầm” mốt “đùm trên mức” mà tậu được viên ngọc quý. Vụ việc vỡ lỡ, Ngu Công biết, sai người xuống tịch thu đặng sung công quỹ.
Thuộc hạ nghe tin, chậc lưỡi tiếc rẻ, khuyên chủ tìm cách che tráo nhưng Ngu Thúc không nghe, còn vui vẻ dâng nộp.
Lấy được ngọc, có bằng chứng, sẵn đà Ngu Công sai người xuống tước luôn thanh gươm quý.
Lần này, bọn thuộc hạ an ủi rằng ngọc quý thế còn bỏ thì thá gì thanh gươm, hãy vui vẻ chấp hành dâng nộp nhưng Ngu Thúc ngần ngừ trì hoãn, hết nằn nì thì vùng vằng, không chịu. Đến khi cực chẳng đả phải đem gươm dâng nộp thì khóc òa. Bọn thuộc hạ ngạc nhiên hỏi, Ngu Thúc mếu máo:
- Ngọc quý là biểu tượng lợi lộc, thanh gươm là biểu tượng uy quyền. Trước kia, mất lợi lộc ta vẫn vui vì vẫn còn uy quyền, quyền làm ra lợi. Nay mất thanh gươm tức quyền hành đã dứt, quyền hết thì lợi đâu còn mà không khéo cái mạng này cũng vô nhà đá. Nghĩ tới đó lòng đau như cắt, ta không cầm nổi nước mắt.

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét