TIỂU TỬ VĂN
ảnh internet
Nghị hội Hóc Mò Tró kháo chuyện phạt, Hai Drab than phiền:
- Oảng oang tăng trưởng hai con số đâu chửa thấy chỉ thấy tăng trưởng phạt. Mới hôm qua phạt vài trăm nghìn hôm nay đã vọt lên vài triệu, vài chục triệu. Bị thương tới chết, dính phạt là tàn mạt cuộc đời.
Cửu Vạn nhếch mép:
- Giáo dục không nghe, phạt nhẹ không sợ thì phạt tối đa tàn da mới chịu ngán để lập lại trật tự kỉ cương mở đường văn minh phát triển. Muốn trị thì phải làm cho sợ, muốn sợ không gì bằng phạt. Muốn khỏi phạt thì cứ như Cửu Vạn ta đây, chuyên bốc dở khiêng vác chẳng động gì đến lưu thông nên chẳng lo, khỏi sợ, khỏe!
Ba Gác lên giọng tuyên giáo:
- Lệ luật rành rành, sai phạm mới phạt, không sai ai phạt, chịu phạt cũng xem như phần đóng góp vào phúc lợi xã hội, ích quốc lợi dân chứ chạy đâu. Phạt chưa đáng sợ, sợ nhất là phạt không ghi hóa đơn.
Nói xong, sực nhớ việc gấp liền lên xe ù, quên béng mũ bảo hiểm, quên gạt chân chống, ló ra hẽm liền nghe tuýt tuýt, phạt bảy triệu. Chưa kịp bàng hoàng thì người phạt tế nhị kéo y sang một bên để “vận động giáo dục thuyết phục”. Rằng muốn phạt 7 triệu theo chế độ lập biên bản hay chỉ đóng 3 triệu nhắc nhở không ghi biên bản, bên căng luật, bên "giáo dục nhân ái nhân đạo nhân tình nhân văn", tùy y cân nhắc chọn lựa.
Nghĩ chịu phạt toàn tập thì chết đúng luật, chịu phạt một nửa thì tiếp tay cho nhũng loạn nhưng rồi tưởng tượng chuyện bên treo niêu hớp gió suốt tháng và bên húp cháo loãng ba chục ngày, bản năng tồn tại thúc y chọn húp cháo. Rồi tự an ủi: Ngắc ngư còn hơn đứt bóng, dẫu sao vẫn còn lây lất, xin tạ đất trời, cảm ơn cuộc đời nhân ái!
30-4-26

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét