TIỂU HÙNG TINH
ảnh internet
Chính Tử giảng rằng muốn trị dân phải biết trọng dân, xem dân là gốc, tin yêu dân, phấn đấu hi sinh phục vụ vì hạnh phúc nhân dân.
Trực Nhân thì cho rằng muốn trị dân trước hết phải trị quan. Hỏi vì sao thì đáp:
- Quan lại là tầng lớp trực tiếp cai trị dân, dân là kẻ bị trị, muốn trị kẻ bị trị thì trước hết phải trị những kẻ cai trị. Không nghiêm trị bọn quan lại hư hỏng thì muôn đời cũng không thể trị dân.
- Quan lại hư hỏng thế nào?
- Tiếng đề cao trọng dân, lấy dân làm gốc thực thì coi dân như cỏ rác. Tiếng tin yêu mà nay truy mai phạt, vặn vẹo sách nhiễu, nặng tay trấn áp. Mồm cống hiến hi sinh mà tay nhũng lạm công quỹ, đục khoét vét vơ cho đầy túi riêng.
- Có cách gì để trị, dùng dân trị bọn quan hư như góp ý phê bình, vạch trần tố cáo… được không?
- Ba thứ góp ý phê bình gãi ngứa chỉ tổ cho chúng nó có cơ hội rút kinh nghiệm triền miên sâu sắc mà thôi. Còn tố cáo ư, phủ bênh phủ huyện bênh huyện, coi chừng bị vu ngược lại là nói xấu tổ chức, vu cáo cán bộ, coi chừng bị nghiêm trị. Không thấy có người dân tố cáo quan chức địa phương bị đón đường đêm hôm cho cục đá vào đầu để biết thế nào là lễ độ đó sao? Dám không?!
- Thế thì dùng quan trị quan được không?
- Quan trên quan dưới, quan trong quan ngoài, quan lớn quan nhỏ dây mơ rễ má, động dính cả chùm, cứ dẹp đi là bầu không kịp, kỉ luật hết thì lấy ai làm việc…
Chính Tử hỏi căng:
- Thế thì ai có thể trị đám quan lại hư hỏng này, ai?
Trực Nhân hất hàm rồi ra bộ nghênh nghênh:
- Không lẽ thằng phó thường dân Nam bộ như tui. Muốn ư, cứ đưa tui lên làm tổng bí thư không thì chủ tịch nước cũng được, tui trị cho coi! Dám là tui chơi liền, dám không?!
10-5-26

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét