TIỂU TỬ VĂN
ảnh internet
Gà trên bờ, vịt dưới ao, sống kề cận nhau cùng một khu vườn. Quen thói hung hăng, gà thường áp chế vịt, gáy tiếng bay giỏi nhảy tài muốn làm chúa vườn. Vit nhẫn nhịn nhưng không chịu phục cho rằng bay không khỏi bụi cây, nhảy không qua mô đất tài cán bao lăm mà đòi làm vương tướng.
Gà tức đỏ mào, bảo sẽ rước ông tổ là gà rừng về làm chúa, vịt càng không phục, bảo gà rừng sánh sao nỗi ngỗng trời thiên nga là giống vịt trời có thể bay băng núi xuyên rừng vượt biển.
Thấy vịt không chịu phục gà rừng, gà càng nổi máu hơn thua, bịa rằng diều hâu vốn là tinh hoa giòng họ mình, cương quyết rước về làm chúa vườn. Vịt nghe rước diều hâu làm chúa thì e ớn, một hai khuyên chớ rước họa về nhưng gà càng sửng cồ, quyết không chịu.
Và thế, diều hâu được long trọng rước về làm chúa, trấn trị khu vườn. Diều hâu là loài ăn thịt, gà vịt chính là nguồn thức ăn. Vịt nhờ sống dưới nước, lặn núp trong lùm nên tránh trút được còn gà nhất là lũ gà con rước nạn, trở thành vật hiến tế, hiện diện thường xuyên trong thực đơn hằng bữa của chúa diều.
20-4-26

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét