TIỂU TỬ VĂN
ảnh internet
Rau Răm luận rằng cải tử hoàn sinh là biến chết thành sống nhờ thần dược hoặc y thuật giỏi, nhằm ca ngợi tài năng giới y khoa.
Ngò Gai lại mỉa mai lắm chuyện chữa lành thành què. Có kẻ không chịu cúc cung tán tụng, không chịu bưng tai bịt hàm mà cứ mở miệng phán, hết phê lại chê… Dọa không sợ, bỏ tù thì quá lố bịch, bèn chơi đòn hiểm bằng cách khoác cho cái nhãn tâm thần. Đang có một tinh thần minh mẫn trong thân thể khỏe mạnh là thế mà bị ép đưa vô bệnh viện, dán bệnh án tâm thần, tỉnh hóa điên. Càng phân bua kêu gào chứng minh rằng mình tỉnh táo vô bệnh càng bị cho là điên, lí rằng điên nào cũng bảo mình tỉnh, người điên có bao giờ tự cho rằng mình điên đâu. Không điên hóa thành điên, khác gì chữa lành thành què, cải sinh thành tử, chết điên luôn!
Mò Om ngồi nghe, phán một câu lập lờ:
- Chữa lành thành què không chỉ cải sinh thành tử mà ngược lại còn cải tử hoàn sinh nữa đó!
- Là sao? Ai nấy ngạc nhiên.
Mò Om chua chát:
- Không thấy sao, chức sắc gương mẫu tuyệt vời, sáng suốt đi trước soi đường chỉ lối thế mà đùng một cái sập hầm, phân lút mặt đầy người, may nhờ có “chứng tử” mà rửa sạch trơn. Óc đầu sáng láng, khỏe như vâm, chỉ cần dán lá bùa chứng nhận tâm thần ra hầu tòa là thổi phăng tội trạng, nặng thành nhẹ, thậm chí hoãn xử, cho tại ngoại hầu tra, tạo điều kiện chữa trị… Từ tội nhân phải xử trí nghiêm đến bệnh nhân cần được hết lòng chăm lo phục vụ, thế là thoát tử hoàn sinh, sống nhăn răng…
Lộn sòng điên đảo đảo điên, nghe thêm lộn ruột.
4-5-26

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét