TIỂU HÙNG TINH
ảnh internet
Tòa Loa lão thủ tới đâu cũng cao giọng hiểu dụ tinh thần tay không bắt giặc, điệp khúc biến biến nào biến không thành có, biến khó thành dễ, biến cái không thể thành cái có thể… Lắm thứ quá, chỉ xin lĩnh hội tinh thần biến không thành có.
Hỏi rằng lấy gì mà biến nếu chỉ lập lờ kiểu biết không nói, nói không biết sẽ làm giảm sút lòng tin đành bảo lấy ý chí tiến công, đả thông tư tưởng. Tư tưởng chưa thông mang bi đông không nổi tư tưởng thông rồi xẻ núi lấp sông.
Lí luận xám xịt, thực tiễn cây đời mãi mãi xanh tươi, cứ nhìn vào thực tiễn sẽ rõ. Khi không mà lắm kẻ trên răng dưới dép túi xẹp mình ve mà đùng một cái biến thành đương chức đại gia quá cha thằng trùm tư sản. Đùng một cái từ trình độ cờ lờ mờ vờ nhảy lên hàng phi đi (Ph.D) giáo sư tiến sĩ. Đùng một cái lắm tên trộm đạo bất lương biến thành gương lương tâm đạo đức… Đó, biến không thành có rành rành!
Thế biến có thành không thế nào, thực tế đầy rẫy: Nhớ năm xưa, phong trào nhà nhà tiết kiệm tích vốn vào ngân hàng, đùng một cái, lạm phát phi mã, từ số tiền bằng giá trị ngôi nhà chỉ còn mua được con gà, chưa kịp ngạc nhiên đã biến ra quả trứng. Và rồi biết bao thứ biến: Bao dự án hoành tráng thành dự án ma, bao nhà máy tối tân hiện đại thành đống sắt phế thải, bao khu đất vàng đất bạc thành khu đất hoang, núi bạc núi vàng thành núi nợ. Có vị hôm trước được vinh danh hôm sau biệt âm vô tín, nghe đâu đã ẵm khối tiền qua miền giãy chết... Không biến có thành không thì là gì!
Ôi! Biến thì phải có gì mà biến, dẫu cho có vốn liếng mà thiếu tâm đức, trí tuệ thì biến làm sao, biến đi đâu. Biến kiểu nước bọt, biến của chung thành của riêng không khéo sinh biến loạn, biến vào hư vô.
6-5-26

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét