TIỂU HÙNG TINH
ảnh internet
Vợ chồng nhà gấu suốt ngày ngâm mình dưới suối săn bắt đựoc nhiều cá. Cáo sói thấy gấu làm ăn được thường lờn vờn kiếm chác.
Bắt được con cá nhọc nhằn lắm nhưng chúng cứ đeo theo quấy rầy xin xỏ hoài, gấu bố cực chẳng đả phải quẳng cho một ít nhưng gấu mẹ xót của bực tức:
- Phải mấy tháng nhịn đói giờ mới đến mùa có cá mà ăn, bắt được con cá trầy vi tróc vảy, ở nhà còn cả bầy gấu con đang há mõm chờ, sao lại đem cho bọn vô công rỗi nghề đó?
Gấu bố lắc đầu:
- Không chia cho chúng thì không ổn.
Gấu mẹ gầm gừ:
- Cần thì cào vào mặt, vặn cổ chúng ra chứ bọn cáo sói ma lanh ấy làm gì nổi họ háng nhà gấu chúng ta.
Gấu bố xua tay:
- Chúng nó không ăn thịt mình được nhưng gây rắc rối phiền hà. Chúng cả bầy, vặn cổ sao cho hết. Giờ không cho thì chúng cứ đeo xin làm mình mất thì giờ chối từ xua đuổi, sao yên tâm mà tập trung bắt cá được. Thôi, quẳng cho chúng một mờ để rảnh rang làm lụng nuôi con.
Gấu mẹ cằn nhằn:
- Nhưng bọn nó xin mình cứ cho rồi lại quen mòi, xin xỏ triền miên thì mình càng khốn khổ vì chúng.
Gấu bố chua chat:
- Chứ biết làm sao được khi chúng không lo đổ mồ hôi săn bắt mà đã quen chực chờ xin ăn, ăn xin thành chuyên nghiệp rồi, không xin được thì gây rối để ăn cắp ăn cướp, không nhịn miệng bớt cho chúng thì không yên. Cho cũng cực không cho cũng khổ, thôi quẳng thí cho chúng xem như cúng cô hồn các đãng cho yên chuyện. Hừm!

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét