TIỂU HÙNG TINH
ảnh internet
Linh cẩu bụng to hàm lớn nanh sắc nhọn, tham ăn nhưng lười săn mồi, chỉ rình chờ con khác săn được là cả bầy nhào tới chiếm đoạt con mồi.
Ngày nọ, núp rình suốt buổi, beo vồ được con nai. Đang kín đáo kéo lê con mồi đến gốc cây thì bọn linh cẩu không biết từ đâu ào tới, xông vào chiếm đoạt. Beo vốn hung dữ nhưng địch không nổi đành bỏ chạy. Không những beo mà bọn gấu sói vẫn thường bị phỗng tay trên, mồi kề miệng chưa kịp nhai đã phải bỏ chạy, còn bị linh cẩu cắn cho rách thịt toạc da ra nữa.
Hớt mồi ngon, phỗng tay trên thành quen, thấy các loài vật đều sợ, linh cẩu còn dám chơi cả sư tử. Dẫu là chúa rừng nhưng sư tử vẫn thường kiêng e gây chiến, biết vậy linh cẩu thường rình đuổi đánh rồi cướp mồi ngay cả của những sư tử ăn lẻ.
Một lần, bầy sư tử đang gặm nhắm miếng ngon, bọn linh cẩu tưởng bở, hú gọi đe dọa rồi liều mạng xông vào kéo con mồi. Bị giựt miếng ăn, sư tử chúa và đàn sư tử đùng đùng nổi giận, gầm vang rồi ào ra ngoạm cổ cắn xé tiêu diệt cả bầy linh cẩu. Hả giận, bọn sư tử bỏ đi.
Bấy giờ, bọn beo sói lại được phen mở hội no mồi, thưởng thức món ngon linh cẩu.
15-5-26

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét