TIỂU TỬ VĂN
ảnh internet
Xe chở lợn qua đèo bị lật, một chú lợn may mắn thoát chết. Sau một hồi chật vật, lợn lê tấm thân nặng nhọc đi vào núi, may mắn gặp lợn rừng.
Lũ lợn rừng thấy con vật phì nộn to tướng lấy làm lạ nhưng rồi nghe tiếng ủn ỉn, coi kĩ bộ dạng mới biết cùng đồng lợn, liền hỏi han cơ sự. Lợn chuồng khóc lóc kể lể khúc nôi tai họa rồi xin nhập bầy xin cứu giúp. Bọn lợn rừng thương hại định cho nhưng lợn rừng đầu đàn ngăn lại:
- Cuộc sống nơi núi rừng vô cùng gian nan, phải núp bụi chui hang, đói rét lại thường xuyên bị cọp beo rình vồ vây bắt, khốn đốn trăm bề, sợ ngươi không chịu đựng được.
Lợn chuồng sợ chết, càng thống thiết xin theo. Lợn đầu đàn bảo:
- Muốn vậy phải ép hết lớp mỡ cho thân hình nhỏ nhắn săn thịt lại, phải lăn vào đất chui vào bụi gai cho chai sần da thịt, phải chạy lủi liên tục cho dẻo dai gân cốt mới theo kịp đàn, gặp sự cố mới có thể thoát thân…
Lợn chuồng tỏ vẻ ngần ngừ. Lợn đầu đàn tiếp:
- Trước mắt, ngươi phải nhịn đó ba ngày, chỉ uống nước nhai cỏ cầm hơi cho xọp người đồng thời phải chạy nhảy lăn lủi ủi đào liên tục cho tiêu mỡ săn da thịt gân cốt lại đã rồi hãy tính chuyện nên hay không nên nhập đàn.
Lợn chuồng ngẫm nghĩ: Trước đây ngày ba bữa no nê lại nằm bây giờ ba ngày không có một bữa, chỉ được nhai cỏ lá cầm hơi lại phải chạy nhảy lăn lủi cật lực thì sức đâu chịu nổi. Đang cào xé ruột ra đây mà bắt nhịn đói rồi trường kì gian nan chịu đựng để được nhập đàn thì ôi thôi, nghĩ đã rùng mình ớn e!
Lợn rừng đầu đàn chua chát:
- Chắc là ngươi không thể theo nổi. Thôi, cứ lân la ở đây gì người ta cũng tìm tới bắt về không thì trước sau chi bọn beo cọp cũng tới rước. Bọn ta đi đây!
Lợn chuồng choáng váng đổ vật xuống, bất tỉnh.
12-5-26

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét