TIỂU TỬ VĂN
ảnh internet
Đến mùa sinh sản, hàng vạn con cá hồi quay về nguồn, vượt qua chỗ thác nước để đẻ trứng, đây cũng là nơi hàng năm họ hàng nhà gấu quần tụ kiếm ăn. Bao tháng nhịn đói, đây là thời cơ nhà gấu bỗ dưỡng lại sức, tích trữ cho đông giá.
Cá về như mở hội, gấu già gấu trẻ lao xuống suối, bất chấp thác ghềnh, cật lực mò chụp được thật nhiều nhưng rồi chỉ vài buổi lại lục tục bỏ đi. Hỏi sao hội cá về, thời cơ tốt mà không ở lại săn bắt lại bỏ đi, gấu bảo sợ. Hỏi sợ gì bảo sợ bọn chồn cáo. Rồi kể:
- Lúc đầu chỉ loáng thoáng vài ba con, mình xuống mò bắt cá còn chúng sợ ướt đuôi, chỉ lởn vởn trên bờ ngửa tay xin. Cho con này con khác chìa tay rồi không biết bao nhiêu con ùa ra tay xin tay giật, cật lực mò bắt còn chưa kịp bỏ bụng miếng nào đã mất, công lao thành công cốc. Đến sáng hôm sau, họ gấu vừa tới đã thấy cả bầy hàng trăm chồn cáo chực chờ sẵn. Bổn cũ soạn lại, gấu càng ra sức lặn hụp mò bắt, bọn chồn cáo càng giành giật hung hãn. Biết làm ăn không xong, gấu đành rút sớm.
Ngạc nhiên, hỏi:
- Bọn chồn cáo nhỏ nhoi, sao không đánh đuổi chúng?
Gấu chua chát:
- Đuổi không kịp, bắt không được, đánh không xong, ở lại đầu tắt mặt tối lặn hụp chụp mò bắt được bao nhiêu cũng không đủ ném vào miệng bọn chúng. Không hùng hổ như cọp beo, chúng nhỏ nhoi nhưng đông đảo, lanh lẹ láu cá, thực vô cùng đáng sợ. Không rút sớm, đến kiệt sức không khéo chúng kéo nhau ùa vào cấu cắn, xé xác lột da mình ra, sợ lắm!
15-5-26

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét