TIỂU HÙNG TINH
ảnh internet
Ba Móm quan niệm rằng tiền chùa là của thập phương cúng làm ơn làm phước, cũng là một thứ của chung của chạ, ai cần cứ lấy, ai muốn cứ hưởng. Đã là tiền chùa của chùa thì không thể nói ai là chủ nó cả.
Tư Hô nghe, xùy một cái:
- Nhiều đứa cũng nghĩ vậy nên tìm cách lén móc tiền trong hòm công đức, bị tóm gáy quy vào tội ăn cắp cho vô ngồi nhà đá. Giỡn mặt nhà chùa hả, chết nghe con!
Bây giờ có chùa thu mỗi mùa lễ hàng chục hàng trăm tỉ, nhà nước biết vậy nên định thò vào kiểm toán, xem chùa như một cơ sở kinh doanh, được thì lên phương án ăn chia, ít nhất là đánh thuế thu nhập. Thế nhưng nhà chùa phản đối quyết liệt. Có thể cho chính trị thâm nhập đạo pháp, đưa lãnh tụ vô chùa ngồi ngang với Phật, gài an ninh vào giới tăng sư, hướng tăng sư theo chủ nghĩa vô thần nhưng động vào tiền chùa, xén bớt tiền chùa thì đừng hòng. Gì chứ món tiền chùa là bất khả xâm phạm, không thể chia sẻ.
- Như vậy tiền chùa là của nhà chùa nhưng ai giữ, ai đứng tên, ai làm chủ tài khoản, ai toàn quyền chi xuất?
- Thì chủ chùa tức sư trụ trì. Không thấy sư ông nọ sao, xuống tóc bạn cùng chuông mõ lên đến đại đức nhưng không lo kinh kệ tu hành, bất chấp giới cấm, rửng mỡ đòi quan hệ với cô phóng viên, năn nỉ cho thầy xin tí khí. Bị vạch mặt, sư thú nhận hết và xin hoàn tục, có điều yêu cầu phải để sư giữ khối tài sản đất cát khoảng 300 tỉ, bảo do công lao mình tạo lập. Rồi nghênh ngang tuyên bố: Tài sản 300 tỉ, nếu muốn lấy vợ thì vẫn thoải mái, ăn chơi thoải mái, không sợ gì cả!
Ba Móm nghe thất kinh, lắc đầu chua chát:
- Hóa ra tiền chùa là của chùa, chùa thì có chủ, chủ chùa là sư trụ trì, tiền chùa là tiền của sư trụ trì, tất cả chỉ có thế.
15-9-23
Facebook, 20-9-23,40L, 8bl, 12cs
Trả lờiXóa8-11-23,15L, 1bl