MỤC LỤC BLOG

Thứ Ba, 12 tháng 9, 2023

CHỦ NHIỀU TỚ LẮM

TIỂU  HÙNG TINH

ảnh internet

            Nghe  chốn thiên đường lắm chuyện độc lạ, thằng cha   xứ  giãy chết nọ lò mò  tới thăm, gặp người tự xưng là  ông chủ liền mừng:

            - Helo, xin  hỏi   xứ thiên đường  có gì  độc  đáo không?

            Chủ nhân cũng Helo lại  rồi ỡm ờ:

            - Sướng độc đáo, khổ lạ lùng, sướng  không giống  ai mà cực  cũng  không nơi nào  bằng.

            Người  xứ  giãy chết lấy làm lạ,  chủ nhân ông được dịp  bộc bạch:

            - Sướng  làm chủ. Ở thiên đường này ai cũng  được  phong ông chủ, thả sức tha  hồ  làm chủ nào  làm chủ tự nhiên, làm chủ    hội, làm chủ bản thân, làm chủ  mấy nghìn năm lịch  sử, làm chủ  ba cuộc cách mạng tiến lên làm chủ thế  giới đại đồng. Chân  lấm  sình bùn nhưng  được  đi tàu  bay  giấy  đều đều,  bụng lép  kẹp  nhưng tinh thần tưng  tưng bay   bổng chín từng mây, tai  nghe  đủ thứ ưu  việt, miệng thoải  mái  hô tự  do công bằng thắng lợi, tâm lòng  đinh ninh tin tưởng phát  triển toàn diện,  hưởng theo  nhu cầu. Sướng  đến vậy   hỏi thử giống  ai  không?

            - Sướng   vậy thì  cực thế nào?

            - Cực    lo cho đầy tớ. Đầy  tớ  giờ nhiều  lắm, nội một  xứ Thanh Hóa thôi từ những năm 1990 đã có  số  cán bộ đầy tớ bằng  cả số công chức công  bộc  của   ba nước Đông Dương thời thuộc Pháp nữa đó. Tính   sơ thì   bốn nhà dân phải gom nuôi một  đầy tớ. Thiếu trước hụt  sau không  đủ phủi  lủm mà phải  oằn lưng gánh dàn  đầy tớ, lo nuôi chúng  ăn, lo cho chúng chơi lại  còn phải gánh nạn chúng phá.

            Không chỉ  ăn lương  mà chúng ăn bổng, ăn lậu, không chỉ  ăn bổng lậu  mà chúng  ăn nhậu. Cao lương    vị nội địa không thèm, bia  bọt chê chán, phải  uống chai rượu năm bảy chục  triệu,  ăn bò  dát vàng suất hàng trăm triệu mới sành  điệu đúng gu.

            Chơi biệt phủ xe hơi hàng hiệu, diện cái áo dài trăm triệu, đeo đồng hồ vài  tỉ, chơi bài bạc, chơi hoa hậu người mẫu đêm vài chục nghìn đô, chán chê nội địa phải chơi liên lục địa mới hoành  tráng xứng tầm.  Không chỉ chúng mà con chúng  cũng chơi, chơi cả hàng trắng, con chơi quá cha là nhà đầy tớ, chủ này gánh hết.

            Chơi chưa đã còn phá, động  đâu phá đó. Núi tiền bạc tiêu tan, kho  đụn công  quỹ sạch trơn- chúng phá. Tan hoang môi  trường- chúng phá. Nát  bét đạo lý kỉ cương tình thương lễ nghĩa- chúng phá…

            Thằng  dân ta đây làm chủ  mà, nó ăn ta cung  đốn, nó chơi ta lo, nó phá ta còng lưng gánh chịu. Hỏi có  thời nào nơi nào như chốn thiên đường trần thế này  không?!

 

 11-9-23

1 nhận xét: