TIỂU HÙNG TINH
ảnh internet
Y có thói xum xoe, dáng dấp khúm núm rất giả tạo mà ai cũng ghét. Cơ quan tôi theo chế độ một thủ trưởng mà đến y thì thành nhiều đầu bởi ai y cũng gọi là thủ trưởng cả. Thủ trưởng thật đã đành, cho đến mọi cấp chức to nhỏ trong cơ quan y đều gọi là thủ trưởng tuốt luốt. Thậm chí khách tới liên hệ, chưa rõ đầu cua tai nheo gì y cũng tán luôn: Dạ, thủ trưởng cần gặp ai?... Thủ trưởng đợi cho một lát!... Thân thiết như trước đây y từng là cấp dưới có quen biết với khách không bằng.
Có lần vừa bực vừa tò mò, tôi hỏi:
- Sao ông biết người ta là thủ trưởng mà gọi, nếu chỉ là nhân viên xoàng như mình, không sợ họ khó chịu sao?
Y cười:
- Trời đất, sao ông tiếc lời thế! Đời mà, ai chả muốn làm lớn. Đã thế thì mình cứ cho họ lớn hơn cái họ có, càng nhiều càng tốt. Cứ quàng cho cái hào quang ảo tưởng.
Thấy tôi im lặng, y càng lên lớp:
- Gọi đại đi mất gì, thiếu úy thì gọi trung úy, trung úy gọi thượng úy… Gọi thủ trưởng là hay nhất. Có vậy mà ai cũng khoái mình. Nói có sách đấy nghe!
- Nhưng ông cũng biết nhiều người khó chịu về cách gọi “có sách” của ông- Tôi vặc lại.
Y rối rít:
- Không đâu! Lúc đầu có thể họ còn ngượng ngập nhưng sau vài lần là ghiền. Cũng như đang đi bộ mà cho lên máy bay, tuy rằng có hơi ngợp nhưng rồi khoái ngay. Tin mình đi!
Đó, lối xử thế tầm thường mánh lưới mà y xem như một phong cách quan hệ, gặp ai cũng một thủ trưởng hai thủ trưởng tư nhiên ngọt xớt. Y tưởng có thể bày ra những hình ma con rối để mà giật nào ngờ y lại thành con rối tự nguyện. Y không tỉnh nên thấy mọi người đều say đều mê.
Không biết tự lúc nào y đã có biệt hiệu “con rối đa hệ”, có người ác khẩu còn gọi là “thằng hạ bộ”. Y có sợ không, hay vẫn nghĩ theo cách mình: Đây là biệt hiệu của nhiều người chứ có riêng chi mình mà sợ!
Facebook, 20-9-23,17L, 3bl
Trả lờiXóa8-11-23,15L, 2bl