TIỂU HÙNG TINH
ảnh internet
Một hôm Sư Cầy họp bọn môn sinh vốn là chức sắc đang theo học lớp lãnh đạo, hỏi:
- Làm quan phải biết tôn thờ, nói cách khác là thượng tôn ai?
Cẩu Sinh thụa y chang bài bản:
- Xưa quan thượng tôn vua, thượng tôn triều đình còn nay chế độ phong kiến lạc hậu phản động không còn mà là thời đại dân chủ nên quan phải biết thượng tôn dân chúng, gọi là thờ dân.
Sư Cầy bẻ lại:
- Giữa quan và dân ai trên ai dưới, ai chỉ ai làm, ai ra lệnh ai phục tùng?
- Quan trên dân dưới, quan chỉ dân làm, quan lệnh dân tùng phục.
- Thế thì dân thượng tôn quan chứ quan cần gì thượng tôn dân. Thượng tôn dân không ổn vậy quan phải thượng tôn ai?
Đến phiên, Khuyển Sinh thưa:
- Thượng tôn chính trị.
Sư Cầy hừ hừ:
- Chính trị là thủ đoạn nay thế này mai thế khác, đúng đó sai đó, bạn đó thù đó, tiến bộ đó phản động đó, nói đằng làm nẻo xoay như mòng mòng thì thượng tôn có mà chết à.
Đến phiên, Muông Sĩ đáp:
- Thượng tôn luật pháp.
Sư Cầy hoắc một cái:
- Nên nhớ rằng chính trị đứng trên pháp quyền, pháp quyền phục vụ chính trị, chính trị còn không được thượng tôn thì thượng tôn pháp luật sao được.
Cả bọn bí. Sư Cầy giảng giải:
- Làm quan thì phải thượng tôn bề trên, mở miệng phải kính cẩn nhắc đến bề trên để tỏ rõ ý thức tùng phục, chỉ biết còn bề trên còn mình. Rừng nào cọp đó, vào rừng phải biết kính cọp, như tay đại tá trưởng công an một quận ở kinh kì đã thượng tôn tay chủ tịch quận rằng Sếp chỉ đạo phải nghe, quận này của sếp. Hãy soi vào và lấy đó làm gương. Một quận là vậy thì một tỉnh một nước khác gì. Thời buổi sếp là vua, sếp nhỏ vua nhỏ, sếp lớn hoàng đế, sếp nắm sinh mạng ta trong tay hỏi không thượng tôn thì thượng tôn ai.
28-1-22
Facebook, 28-4-22, 10L, 1bl
Trả lờiXóa