TIỂU HÙNG TINH
ảnh internet
Ba Chìm than thở rằng bọn nghèo
mình xưa kia được xem là dân gộc, là đội
quân chủ lực, làm nòng cốt để xây dựng và bảo vệ chính quyền nhân dân, chính
quyền vô sản chống áp bức bóc lột, chính
quyền của người nghèo. Rồi cất giọng hát Cùng nhau đi hồng binh: Nào anh em nghèo đâu, liều thân cho đời sống,
mau chiến đấu dưới cờ, tiến lên quân hồng… Xong trùng giọng than thở: Nghiệp
đeo nghèo hoàn đói, trở thành gánh nợ
xóa giảm mấy chục năm không xong.
Bảy Nổi cười khẩy:
- Vì bọn mình không hiểu thời thế, cứ
khăng khăng làm dân, chứ chịu làm cán bộ thì bây giờ đổi đời thành tầng lớp
khác rồi.
Thấy mọi người chưa hiểu, y thêm:
- Lúc người ta đua nhau tiến về Sài Gòn ta chiếm nhà mặt tiền thì bọn ta cứ khư khư làm ông nông dân vùng sâu vùng xa nồng cốt cách mạng. Không thấy sao, nhiều tay cán bộ trên răng dưới dép, chiếc
xe đạp không có mà có chức một cái dù
không tốn đồng xu vẫn có nhà cửa đất cát xe hơi, nghèo chuyển qua giàu mấy hồi.
Khi giàu lên rồi thì toa rập với kẻ giàu bằng dự án này dự án nọ, tùng xẻo cho
người nghèo trơ xương.
Chín Lênh Đênh thở dài:
- Tệ nhất là chúng vẫn nhân
danh đại biểu của người nghèo để phủ nhận
thậm chí phỉ báng người nghèo. Không thấy thằng cha Đặng Hùng Võ, thứ trưởng bộ
tài môi lẻo mép nọ khuyến cáo rằng: Để hạn
chế người dân di cư vào Hà Nội và tp Hồ Chí Minh nên dùng rào cản kỹ thuật tức
tăng thuế để chỉ có người thu nhập cao mới “trụ” được ở hai thành phố này.
Hóa ra thành phố lớn chỉ dành cho người giàu ở còn người nghèo đi chỗ khác chơi.
Chưa
hết, thằng cha tiến sĩ Đực phó giám đốc công ty địa ốc nọ lại đòi
cách ly người giàu ra khỏi người nghèo, coi người nhèo như cùi hủi, cô hồn
trắng trợn đến thế.
Ba Chìm lắc đầu chua chát:
- Nói chung, bọn nghèo lúc nào cũng
bị lợi dụng từ A tới Z, chúng giàu là trở mặt.
2-2020
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét