TIỂU TỬ VĂN
ảnh internet
Chuyện bên Tàu.
Thời Mao Chạch gồm thâu thiên hạ,
thiên hạ sùng bái mao-ịt, đâu đâu cũng đọc Mao tuyển. Mao tuyển được xem là thần
thư, coi trọng hơn cả kinh điển Mác, là cẩm nang huyền diệu, sách gối đầu giường của cả dân không biết
chữ.
Bởi thánh thư nên khi vướng mắc thì
chỉ cần giở ra tụng là được đả thông tư
tưởng, giữ vững được lập trường quan điểm, sáng tỏ niềm tin.
Ngay cả khi vợ chồng cơm không lành
canh không ngọt cũng chỉ cần mở thánh thư là êm ái thuận hòa.
Thậm chí có bệnh nhân suốt ca mổ tim chỉ cần chăm chăm vào Mao tuyển là không cảm thấy đau đớn, mọi thứ diễn ra suôn sẻ,
lành bệnh xuất viện cấp kỳ.
Và nghe đâu có người bị chứng táo
bón cũng nhờ đọc Mao tuyển mà đầu ra được thông suốt, có người còn bị tiêu chảy
vì đọc quá liều nữa đấy.
Mao chết, hậu thế định công tội, có phe cho rằng bảy công ba tội, có phái cho rằng ba công bảy
tội, cãi hầm bà lằng nên chuyện sùng bái có giảm, Mao tuyển được đưa vào
tái chế, người ta dần quên đi.
Đến thời Tập Cặn, lão Tập đả hổ diệt
ruồi thu tóm quyền lực, xem mình là người kế tục trung thành sự nghiệp vĩ đại của Mao Chạch,
tinh thần mao-ịt sống dậy, Tập Cặn cũng đưa
ra tư tưởng bắt cả tỉ người tụng niệm.
Gặp
lúc dịch nạn corona bùng phát, Tập Cặn bịt miệng bác sĩ, khống chế thông tin, cố
tình bưng bít không xong đành phải tuyên
bố dịch. Bấy giờ người nhiễm tràn lan,
chết như ngã rạ vẫn trương khẩu hiệu không sợ dịch, chỉ cần vâng lời đảng, kiểu như con virus corona cũng phải ngán đảng.
Thậm chí người ta khuyến cáo nên đeo khẩu trang nhưng có đám dư luận viên cuồng
Tập tụ hội hò hét chỉ tin lãnh đạo, không sợ corona, không đeo khẩu trang, có kẻ
chủ quan nhiễm dịch mà chết.
2-2020
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét