TIỂU TỬ VĂN
Tư Lao Công hí hửng:
- Nghe loa đài báo tăng trưởng kinh tế hàng quý hàng năm mà hả hê mát lòng
mát dạ, kiểu này không bao lâu nữa mình
sẽ thành đầu tàu mũi nhọn, trung tâm kinh tế, đất nước hóa diều hóa cọp bay lên, sướng!
Năm Tạp Vụ xùy một cái:
- Hàng chục năm trước đây đã muốn lủng
nhĩ cái điệp khúc tăng năng suất cao hơn
cùng kỳ, năm sau cao hơn năm trước, đâu đâu cũng ầm ầm đạt vượt kế hoạch chỉ
tiêu mà vẫn thiếu đói nhăn răng, chưa tởn sao. Người ta bảo đừng nghe hãy nhìn,
mình mới nghe đã tơm tớp tin tin, tưng hả?
Lao Công chửa thẹn:
- Nhưng nhiều tổ chức thế giới vẫn
công nhận, đâu chỉ riêng ta.
Tạp Vụ gay gắt:
- Cứ nhìn vào thực tế là rõ, tăng
trưởng của cải nhưng nhiều nơi vẫn thiếu đói, cuộc sống có nhích lên chút nào
đâu. Tăng năng suất đâu chưa thấy chỉ thấy xăng tăng điện tăng thuế phí tăng, giá cả tăng vọt. Nhất là người làm
công ăn lương, ai nấy lao đao.
- Nhưng tăng giá thì có tăng lương
bù lại, ai cũng được tăng thu nhập.
- Chính tăng lương mới là chỗ chết,
lương chưa tăng giá đã vọt, đồng tiền từ đơn vị chục đến đơn vị trăm rồi ngàn, nhiều ra nhưng phá giá. Từ chỗ chục
nghìn mua được hai kí gạo tới chỗ mua được hai lon gạo, lì xì còn bị trẻ con
chê, giá không bằng một đồng trước đây.
Từ chỗ lương vài trăm còn dễ thở
tới lương hơn chục triệu vẫn ngắc ngư muốn ngoẻo.
Nói thật, các ổng cứ hô tăng trưởng khoe
mẻ thành tích các ổng chứ thằng làm công ăn lương này cứ nghe tăng tăng là sút
giảm, tăng chừng nào sút giảm chừng đó.
- Sút giảm gì?
- Thì sút giảm lòng tin, nghe tăng tăng mà muốn tưng tưng, sợ lắm rồi!
2-2020
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét