BÚT NGUYÊN TỬ
Rau Răm thắc mắc rằng tại sao trong thế giới thiên đường, nơi làm
theo năng lực hưởng theo nhu cầu, mình vì mọi người mọi người vì mình, nơi Có
gì đẹp trên đời hơn thế, người yêu người sống để yêu nhau (Tố Hữu) thế mà
con người sống lâu năm trong đó lại hay ăn gian nói dối, vì sao?
Ớt Hiểm
hừm một cái:
- Làm riêng ăn riêng, của ai nấy xài
thì không có chuyện gì cả, bây giờ gom vào ăn chung chia chung thành của chung chạ, rồi ba thằng cha cô hồn các đãng ba vạ đâu đó
cũng nhào vào tranh phần mới loạn chứ.
Tiếng là hợp tác, đoàn kết, có lề lối quy tắc, giám sát chặt chẽ nhưng
thực thì mạnh ai nấy bốc, có ngu mới ngồi
nhìn, không lanh tay lẹ mắt thì
chúng bốc hết nên phải ra sức chụp giựt,
tranh thủ vơ hốt. Ăn gian cũng từ làm chung ăn chung, làm ăn tập thể mà ra.
- Thế từ đâu mà người ta đua nhau
nói dối như cuội cả vậy?
- Để
che giấu ăn gian thì sinh ra nói dối. Ăn
dơ nói sạch, làm dở nói hay, dùng ngôn
từ thật đẹp để che hiện thực thối nát nhằm báo cáo thật hay,
địa ngục vẽ thành thiên đường, khoa trương
thật khéo nhằm lừa mình dối người. Trên dối dưới dối, trẻ dối già dối, ở
đâu lúc nào cũng dối, dối trở thành nếp sống, trở thành sinh hoạt, dối được
khuyến khích khen thưởng có huy chương huân chương, từ đó người ta thích ứng với
dối, sống chung với dối rồi tự mình trở thành dối trá lúc nào không hay.
Trong môi trường sống giả trá đó, kẻ thật thà trở thành cá biệt, bị xem là gàn
dở bất bình thường thậm chí có vấn đề tư tưởng và bị cô lập, muốn tồn tại, con
người lại sa vào giả dối.
Rau
Răm chậc lưỡi:
-
Tưởng thiên đường hóa ra lò luyện gian dối. Rầu!
2-2020
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét