TIỂU HÙNG TINH
ảnh internet
Dùi
vào hầu chuyện, Sếp trầm tư bảo:
- Địa phương này địa phương nọ,
ngành này ngành khác người ta chơi rần rần, mình không chơi đâm ra đệt đạt ngớ
ngẩn như thằng nhà quê. Đi làm việc nhà nước
chứ có tu hành đâu mà phải kiêng khem diệt dục, sẵn của nhà nước
mà không tìm được cách chơi, rõ phí.
Phải
chơi thật quy mô, chơi cho hoành tráng
nhưng kín kẽ hợp thức, không chỉ lẻ tẻ cá nhân mà chơi bầu đoàn tập thể, chơi
nhưng danh nghĩa là nhiệm vụ, tiếng là nhiệm vụ nhưng kỳ thực là chơi,
chẳng thằng cha con mẹ nào ló mũi dúi mồm vào chê trách được.
Dùi
gãi tai thăm dò:
- Thì cứ gọi chơi là công tác.
- Gọi công tác nhàm quá, chó má nào
tin.
- Gọi là giao lưu học tập, tìm hiểu
kết liên đối tác.
-
Chưa hay, dễ bị mỉa mai soi mói.
-
Thì nâng cấp lên gọi là hội thảo hội nghị khoa học. Nghe khoa học là dội chẳng thằng cha con mụ nào thò vào cật vấn
sợ bị lòi dốt.
Sếp
háo hức:
- Cũng
hay, có tiền lệ chưa?
Dùi
tâu:
-
Có rồi. Ở sở giáo dục Cung Trăng, lãnh đạo hứng chí vung tiền kéo bầu đoàn hàng mấy
chục hiệu trưởng đi Côn Đảo chơi, lộ mánh liền “láo cáo” rằng đi dự hội nghị
khoa học giáo dục, thế là êm. Thời buổi này người ta gọi là thời buổi khoa học
thì mình phải biết đón đầu tận dụng khoa học, cứ vơ đại khoa học mà gắn vào, gì
cũng khoa học cả, ngay ăn nhậu có tiếp viên mớm đút cũng gọi là khoa học, vô “kà râu dê” phòng lạnh
nói chuyện mỏi tay cũng gọi là khoa học…
Sếp
nghe khoái chí vỗ tay:
- Đâu cũng là “khoa nọc khoa xọc”,“hợi chứng hợi
nghị” được, quá sá đã thế này thì ngu gì không chơi!
8-2019
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét