TIỂU HÙNG TINH
ảnh internet
Ba
Chìm tỏ vẻ thành thạo:
- Phương Tây đề cao pháp quyền, mọi
người dân, mọi tổ chức phải tuân thủ tuyệt đối hiến pháp và pháp luật. Ở Đông
Lào cũng thượng tôn luật pháp, mọi người
dân phải sống và làm việc theo hiến pháp và pháp luật, có khác gì đâu.
Bảy Nổi không chịu:
- Phương Tây là xã hội pháp trị,
pháp luật được xem là tối thượng còn ở Đông Lào chính trị cao hơn pháp quyền.
Luật pháp phải căn cứ vào hiến pháp mà hiến pháp của quốc gia dân tộc chỉ là thể
hiện cương lĩnh chính trị của đảng. Như
vậy, cương lĩnh chính trị mới là tối thượng, hiến pháp chỉ ở hạng hai, luật
pháp thuộc về hạng ba thôi. Chưa nói đến cả một
thời trước đây người ta bỏ trường luật, không xây dựng pháp chế, dẹp
luôn luật pháp, chỉ dùng chính trị cai
quản xã hội.
Chín Lênh Đênh chua thêm:
- Chính trị cao hơn pháp quyền, do vậy luật pháp chỉ được xây dựng theo ý chí và sự chỉ đạo của đảng cầm quyền,
chính là do đảng cầm quyền xây dựng. Đi vào thực thi cũng phải nhất nhất chịu sự lãnh đạo toàn diện và tuyệt đối của đảng cầm
quyền. Muốn xử lý vấn đề gì phải xin ý kiến, phải chờ tổ chức xử lý trước, phải
cân nhắc công lao đóng góp, chức vụ đảm trách, thành tích chính trị trước khi
phán quyết thì làm gì có chuyện mọi người dân đều bình đẳng.
Thậm chí lắm vụ sai phạm tày trời
người ta cũng ém lại, chỉ kỷ luật đảng là xong, khỏi luật khỏi tòa. Có trường hợp
người “nước lạ” phạm tội nghiêm trọng thậm chí giết người, đáng lẽ phải đưa ra tòa xử thì lại trao trả cho nước “đồng chí anh em” giải quyết để
tỏ tình hữu hảo chính trị.
Khi chính trị nhảy sổ vào bao sân giải
quyết thì luật pháp chẳng còn ra cái giống
gì, nhiều khi pháp quyền bị méo mó nhiễu loạn trở thành luật rừng, thay vì trừng
phạt nghiêm khắc thì lại đi bảo vệ kẻ
có tội, thay vì bảo vệ thì lại đi
xâm hại người bị hại. Ô hô!
8-2019
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét