MỤC LỤC BLOG

Thứ Sáu, 2 tháng 8, 2019

BỘ SẬU LU VƯƠNG

TIỂU TỬ VĂN
ảnh internet

            Lu vương kéo bộ sậu rầm rộ xuống thị sát và tra xét tình hình địa phương cơ sở, họ nhà sành bàn tán xôn xao. Độôc Độôc cho rằng vua  Lu quan trọng đã đành, có điều ai trong bọn hộ tống ăn theo đó quan trọng nhất?
             Hũ hất hàm:
            - Ổng xuống công tác thì bộ phận lo nội dung kế hoạch làm việc là quan trọng nhất.
            Chĩnh chưa chịu:
            - Nội dung kế hoạch nào mà chẳng ca điệp khúc  ưu khuyết chung chung muôn thuở, huấn thị trồng cây gì nuôi con gì, kinh tế là cơ bản, văn hóa xã hội là quan trọng, xây dựng  củng cố đảng là then chốt, thế thôi. Theo tớ, đội hộ tống hụ ọ inh ỏi, dàn bảo vệ  vòng trong vòng ngoài cho oai phong ầm ầm khí thế để bàn dân thiên hạ ngó vào lác mắt, thấy Lu vương có chân mạng đế vương mới là quan trọng.
            Thóng lại bảo:
            - Vua Lu là ngọc thể, bộ phận bảo vệ  sức khỏe nội bộ quan trọng, hớ hênh một chút coi chừng trúng gió bị tai biến liệt luôn, dẫu nói cứng: Tau có chi mô, lắm khi cũng  phải chuyển sang từ trần đúng quy trình, nguy lắm!
            Riêng Vịm thì cho rằng mấy tay đi theo phục dịch thời trang tưởng chơi chơi vậy nhưng rất  là quan trọng. Dân họ sành ngạc nhiên vặn hỏi, Vịm bảo:
            - Chăm lo bộ mặt, trau chuốt bề ngoài cho ra dáng  ra bộ, cho ra vẻ có tướng, cho thành hàng độc quan trọng trọng hàng đầu. Không nghe tay thiết kế thời trang nọ đã khoe là từng thiết kế gần ba trăm bộ áo dài cho mụ tịch chủ đó sao?
            - Mụ tịch chủ giống cái ưa diện còn vua Lu đực rựa, nói năng gì lạc huếch vậy?
            - Lu vương đực rựa thì Lu hoàng hậu  không phải là giống cái sao, dân hàng hiệu chính cống, nhất vợ nhì trời, lệnh ông không bằng cồng bà, phục vụ mụ ta mới là đúng trọng tâm trọng điểm, gãi trúng huyệt đấy!
            Độôc Độôc lắng nghe nãy giờ, lên tiếng:
            - Đúng như các vị nói, trong bộ sậu tháp tùng Lu vương, đứa nào cũng quan trọng nhưng đứa chính yếu, huyết mạch nhất là thằng cò quản gia. Nó là đứa hoạt động trong bóng tối, thương lượng giá cả, đặt điều kiện, tiếp quản phong bì. Không nó thì tội gì vua Lu kéo bộ sậu hộ tống xa giá cho mất công, dẫu  địa phương cơ sở đón tiếp tung hô rầm rộ cũng vứt đi.
            Cả họ nhà sành sáng mắt sáng lòng: - À ra thế!


7-2019

1 nhận xét:

  1. 2 tháng 8, 2019Facebook: Nguyễn Thị Lợi, Khac Thao Huynh and 13 others-3 Shares
    Đinh Thị Thanh Điệp Ko biết vụ này thế nào mà lâu nay thấy im lắm , có lẽ chìm xuồng rồi phải ko hở anh ?
    16 tháng 8, 2019 Nguyễn Thị Lợi, Đinh Thị Thanh Điệp and 5 others-2 Shares
    Đinh Thị Thanh Điệp Ồn ào 1 thời gian rồi lại im re ! Cũng bởi đất nước này ngày nào cũng có bao chuyện xảy ra nên nó như các đợt sóng trào , sóng sau đè sóng trước ! Buồn !
    20-5-20 Hy Vo, Khacthao Huynh và 11 người khác1 lượt chia sẻ
    Hy Vo Kinh nhất ông quản gia chìm! Muốn vi hành ở đâu cũng ông ấy đi tiền trạm. Báo trước cho các quan sở tại tất cả mọi vấn đề, từ to tới nhỏ. Ví dụ: món khoái khẩu của ngài là thịt chó chấm mắm tôm, ba tê gan cóc, ruồi nhặng rán giòn v.v...Còn về mặt long thể, ngài mấy hôm nay bị táo bón nên chú ý sẵn sàng thuốc xịt hậu môn để ngài thông suốt. Quan trọng nhất là quà cáp. Ngoài đặc sản địa phương, tốt nhất là phong bì. Càng nhiều, càng nặng là tốt nhất. Nên nhớ, thành tích, ưu đãi cho địa phương là nằm trong những lời quản gia dặn, cứ thế mà làm.

    Trả lờiXóa