TIỂU HÙNG TINH
ảnh internet
Tam Giác than phiền rằng người Việt tiếng là hiền hòa nhưng thực ra không phải vậy, động đâu tranh cướp đấy. Cướp ấn cướp lộc trong lễ hội đã đành còn kéo đàn kéo đống cướp giật lễ cúng cô hồn, người ta bày ra chưa kịp thắp nhang đã cướp, hãnh diện khi làm cô hồn tháng bảy. Có vậy mà bị bọn nhà giàu đứng trên lầu cao quẳng tiền lẻ, ném thẻ xuống kiểu thùng thùng… cho già trẻ trai gái đạp nhau chụp giựt đến trầy vi tróc vảy lấy làm trò cười. Thật khốn nạn, nhục nhã!
Ngay chuyện xếp hàng, nước ngoài người ta cũng xếp hàng nhưng đàng hoàng trật tự còn mình cứ xếp hàng là chen lấn lộn xộn. Không lẽ tranh cướp đã thành máu, thành thói tục, ăn sâu vào tính cách rồi. Đúng thế thì hỏng mất!
Lục Lăng hất hàm:
- Cũng người Việt đó, qua Tây thì đàng hoàng chững chạc còn hơn cả Tây mà về tới sân bay Tân Sơn Nhất là quáng quàng lộn xộn. Không nghe chuyện cũng giống quýt đó thôi mà trồng đất này thì ngọt mà đất khác thì chua, ngọt chua là do thủy thổ cả.
Tam Giác băn khoăn:
- Nói qua Tây thì nên vì thủy thổ bên bển tốt, về mình thì hư là do thủy thổ mình xấu là không đúng. Nên nhớ xứ nó là xứ bóc lột, người đối với người như lang sói, sống ở thủy thổ xấu độc ấy thì hư chứ sao nên được. Còn xứ ta luôn tự hào có chế độ ưu việt, người yêu người sống để yêu nhau, là thiên đường trần thế, con người sống trong thủy thổ XHCN tuyệt vời phải đẹp hơn chứ!
Lục Lăng vểu môi:
- Đẹp thế sao lắm kẻ không chịu ở mà cố tìm cách vượt thoát, trốn chui trốn nhủi vào xứ sở giãy chết đó nhỉ ?!
8-2-24
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét