TIỂU TỬ VĂN
ảnh internet
Năm Xoi triết lí:
- Tạo hóa sinh ra đôi chân cho con người di chuyển. Đi bằng hai chân là chuyện bình thường thế nhưng trên hoạn lộ, trên đường danh lợi lắt léo gập ghềnh thì lắm kẻ dùng các bộ phận khác để đi nhờ đó mà thăng quan tiến chức, danh vị hà rầm, cơ ngơi đồ sộ khang trang, đàng hoàng sung sướng.
Tư Xỉa giật giọng:
- Đi kiểu nào?
- Đi bằng đầu…
Tư Xỉa ngắt ngang:
- Nè, đi bằng đầu là quan trọng lắm đấy! Người ta nói vậy là ý bảo đi bằng tri thức, bằng khoa học kĩ thuật, bằng văn hóa, trí tuệ…Nói không khéo người ta cười cho là dốt đấy!
- Không, không- Năm Xoi phân bua- đầu đây là đầu gối ấy mà!
- Ra thế, còn đi bằng gì nữa?
- Đi bằng đầu gối còn thua đi bằng mồm lưỡi. Lắm kẻ nhờ ngoai lượn chót đỏ, khép mở ống hơi mà đổi đời còn lời trăm thứ.
Tư Xỉa hỉnh mũi:
- Hai món cậu vừa kể tuy hay nhưng chưa siêu bằng món đi bằng… khó nói quá! Nhờ dùng cái của trời cho ấy mà chuyện gì cũng êm, cũng nên, cũng ngon lành.
- Món gì độc đáo thế?
- Món này bọn đờn ông mình không có đâu.
Thấy Năm Xoi vò đầu không hiểu, Tư Xỉa mắng:
- Cậu mày tối dạ quá! Thôi, tạm gọi như nữ sĩ Hồ Xuân Hương là “cái quạt”. “Phình ra ba góc da còn thiếu- Khép lại đôi bên thịt vẫn thừa”, đi bằng “quạt”, hiểu chưa?
Năm Xoi vỡ lẽ ngâm nga:
- Đúng là “Sự đời như chiếc là đa- Đen như mõm chó chém cha sự đời”!
2014
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét