TIỂU HÙNG TINH
ảnh internet
Láu và Lém nài nỉ sếp Liều đi karaoke máy lạnh một chuyến cho lên hương đời, bảo đám quán ruột an toàn mát trời mây. Lúc đầu sếp tỏ vẻ ngần ngừ nhưng rồi cũng xiêu.
Khi đẽ êm chỗ ấm máy, Láu bầm Lém lặng lẽ lui ra ngoài theo dõi, chỉ còn cô “ca quỉ” ở lại, đợi giờ cá cắn câu.
Cả hai áp tai sát tường nghe ngóng. Một lúc sau, Láu bấm Lém:
- Cá chưa cắn câu.
- Sao biết?
- Không nghe sao, sếp và "ca quỉ" cả hai cùng hát, lời lẽ nhịp điệu vẫn suôn sẻ nhịp nhàng. Bộ điệu phụ họa nếu có cũng chỉ chút chút, không ảnh hưởng.
Một chặp sau, Lém ra dáng sốt ruột nhưng Láu nháy nhó:
- Cá chưa dính câu nhưng liên tục đớp thử rồi đó!
- Sao biết?
- Bộ không nghe tiếng cô “ca quỉ” hét đứt quãng, chốc chốc ré lên đó sao? Ái chà chà, bộ điệu coi mòi lấn giọng hát rồi đó nghe!
Một lúc sau, Láu phấn khởi thông báo:
- Cá cắn câu, dính rồi!
- Sao biết?
- Lần này chỉ có tiếng nhạc trong máy còn không nghe tiếng sếp và “ca quỉ”, chắc ham diễn bộ điệu quên luôn hát.
Lém không tin, hé cửa dòm vào, y chang. Chuyện đến hồi này hết tường thuật nổi.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét