TIỂU HÙNG TINH
ảnh internet
Ở cái nôi dân chủ nhưng dân Tây dương luôn cảm thấy thiếu dân chủ nên thường biểu tình nay đòi thế này mai đòi thế nọ. Ở cái xứ có truyền thống dân chủ được tạo lập hàng trăm năm còn bị mang tiếng dân chủ tư sản, dân chủ chủ của bọn cầm quyền, giả hiệu. Băn khoăn, người Tây dương liền tìm sang xứ Đông Lào, nghe đâu ở đó dân chủ XHCN cao gấp triệu lần dân chủ tư sản để học tập.
Gặp gỡ hỏi thăm dân Đông Lào thì được bảo gì chứ xứ này món dân chủ đầy ra, thoải mái hưởng theo nhu cầu. Mọi thứ của dân do dân vì dân nên tha hồ dân biết dân bàn dân kiểm tra…
Hỏi biết bàn kiểm tra thế nào, đáp:
- Có tổ chức, gì cũng phải thông qua tổ chức.
Băn khoăn rằng mọi thứ đều phải thông qua tổ chức mà tổ chức là do quan nắm thì quan biết quan bàn chứ dân biết dân bàn sao được mà đòi kiểm tra.
Hỏi tiếp thông qua tổ chức để biết như thế nào thì bảo:
- Tổ chức cho biết chừng nào thì mình biết chừng ấy, tổ chức phổ biến ra sao thì mình y đấy mà học tập, trên nói dưới nghe, nhất hô bá ứng. Muốn không ai động tới thì cứ dán nhãn bí mật quốc gia, có thì cũng chỉ phổ biến nội bộ. Dân chỉ cần biết điều người ta không cần giấu, những chuyện bét nát tầy huầy giấu cũng không được thì đem ra lấp lửng qua loa rằng vấn đề “nhạy cảm” để hỏa mù…
Biết tới mức thừa mức, những cái không cần biết cũng bắt biết, bắt tụng đi hô lại, nhồi đầy sọ gọi là học tập quán triệt! No biết tận cổ họng, cho mà hết biết luôn!
Người Tây dương nghe, lắc đầu ngẫm nghĩ: Biết đã vậy thì cần gì nói đến bàn, kiểm tra. Bánh vẽ mà, bắt nhai gió nuốt hơi rồi còn bắt chép miệng khen ngon, thế mà vẫn gọi là dân chủ gấp triệu lần dân chủ tư sản, hay thật đấy!
20-2-24
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét