BÚT NGUYÊN TỬ
ảnh internet
Từ nhỏ, y có thói quen mỗi lần đi vệ sinh là chụp ruồi. Lúc đầu, chụp cú nào hụt cú đó khác gì xua cho ruồi bay nhưng với quyết tâm và nỗ lực cao, y chụp ngày càng trúng. Kĩ xảo ngày càng tinh, số lượng ruồi nộp mạng ngày càng nhiều. Lành nghề tới mức thấy ruồi bay qua, y chỉ quờ tay một phát là tóm gọn. Y thành khắc tinh của ruồi, con nào bén mảng tới gần là tới số, nơi nào có y thì ruồi chết cả đống.
Lớn lên đi làm nhân viên nhà nước, y có dịp vận dụng tài nghệ vào lĩnh vực mới. Y có tài rình quan sát và chộp ngay những sơ hở lặt vặt ở người khác để báo cáo. Nào ông Xoài làm việc mà đi vệ sinh mất 5 phút, ông Ổi khi họp không ghi chép vào sổ, nghe trên báo cáo xong ai cũng vỗ chỉ có bà Mận quên vỗ, cô Điều thường soi gương trong khi làm việc… Món nào cũng được y tường trình đầy đủ, chi tiết. Nhờ có thành tích mà y được sếp tín nhiệm đặc biệt và cất nhắc.
Và rồi một ngày, y lên sếp. Bây giờ y thả sức trổ ngón bắt ruồi. Ghét ruồi ghê vậy nhưng ruồi càng nhiều y càng mừng, ruồi ít đi là buồn xo. Trong mắt y chỉ có ruồi là quan trọng, ba món ruồi bâu làm y đâm ghiền, thậm chí thấm sấu vào máu.
Noi gương y tức là học tập và làm theo sếp, nhiều người trong cơ quan cũng dậy lên cao trào luyện bắt ruồi và rồi nhiễm phải dịch ruồi bâu, ruồi hóa rồi hóa ruồi lúc nào không hay.
2009
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét