BÚT NGUYÊN TỬ
ảnh internet
Mỗ cắt chuyển hộ khẩu xuống địa ngục đã tròn năm, nhân ngày giỗ của mình, được Diêm vương cấp phép thường niên cho về thăm nhà.
Mừng rơn, đinh ninh được gặp gỡ thăm nom con cái họ hàng, tiện thể tranh thủ bồi dưỡng thêm để lấy sức vì lâu nay chết độ ăn uống dưới âm ti quá kham khổ, Mỗ vọt đi ngay. Nào ngờ chưa hết phép đã lết xuống, buồn xo. Diêm vương ngó thấy, ngạc nhiên:
- Chưa hết phép sao không ở lại thăm viếng, vui chơi cho đã mà vội xuống. Có dịp về trển sao không lo tẩm bổ mà xanh xao hốc hác thế này?
Mỗ ngao ngán thưa:
- Dạ bẩm, cứ tưởng gia đình con cái hòa thuận ai ngờ tui nằm xuống là bọn chúng lo oánh lộn, kiện cáo tranh chấp gia tài, không đứa nào lo cúng giỗ cả. Tui về hai bữa đầu phải nhịn đói, may lết về đây kịp không thì đứt bóng dọc đường rồi.
Diêm vương nghe, chậc lưỡi lắc đầu.
Đế kì giỗ năm sau, Mỗ lại được cấp phép năm kèm công lệnh đi đường về thăm. Lần này chỉ một ngày một đã quày quả xuống địa ngục, phờ phạc thở hắt không ra hơi.
Diêm vương trố mắt hỏi thì Mỗ thưa:
- Lần này bọn con cái tui đua nhau đàm giỗ, mồi màng bia rượu đầy bàn, heo ca gà vịt chết lia chia. Tui phấn khởi ghé nhà từng đứa ngồi vô định gắp ba miếng dằn bụng thì đã nghe đứa khấn xin số đuôi, đứa xin trúng quả hàng lậu, đứa bài bạc thì cầu vơ toàn làng một mẻ, đứa cầu cặp được khách ngoại, thằng út đang coi vợ cũng cầu sa hũ nếp rinh trúng chĩnh vàng…
Tui biết tỏng bọn chúng, lỡ ăn mà không trả thì chúng không tha đâu, chúng móc họng ra, chúng đào mồ đào mả lên… Nghĩ vậy nên khiếp, nuốt nước bọt rồi lui. Từ nay, Diêm vương đừng cấp phép nữa. Tui sống bọn chúng đã hành, chết bọn chúng cũng không để yên. Thôi, không dám về nhà nữa đâu, sợ lắm!
Diêm vương ngán ngẫm thở dài:
- Ra thế, tưởng chỉ có cái địa ngục này té ra còn cái “địa ngục trần gian” kia còn dữ ác hơn nữa.
2005
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét