TIỂU TỬ VĂN
ảnh internet
Ai bảo có vàng là sướng, có vàng khổ lắm chứ! Nói như dóc mà thật.
Giữ tiền sợ mất giá, thôi mua mớ cất cho chắc ăn, vàng chỉ có nhích có nhảy chứ đâu có xuống, kinh nghiệm xương máu mà. Thế rồi tích thiểu thành đa, mỗi năm tích sắm một ít, khoẻn có lá có.
Đùng một cái có tin nóng là không cho giao dịch vàng lá, ba chân bốn cẳng đem lá đổi hết thành khoẻn, hao tài một mớ. Tin nóng nguội lại, đùng một cái có tin nóng khác rằng sẽ chỉ còn tồn tại duy nhất thương hiệu SJC trên thị trường. Đành ngậm ngùi đổi qua SJC cho chắc ăn. Đến khi ngân hàng nhà nước khẳng định vàng phi SJC được bảo đảm giá trị thì đã bán tháo để đổi qua SJC hết cả rồi. Thấp tha thấp thỏm với tuyên bố, tính đi tính lại hao dữ!
Tưởng yên, đùng một cái có tin vàng SJC cũng bị làm giả, đã phát hiện hơn bốn trăm lượng vàng nhái. Cỡ như ngân hàng còn không phân biệt nổi mà dùng vàng nhái thanh toán thì người dân mắt thị làm sao phân biệt được thật giả. Không biết những lá SJC mua được có thật hay không, đem đi thử lỡ gặp vàng nhái bị giữ bị cắt thì sao!
Sau mấy cú đùng đùng không biết đã yên chưa hay còn đùng tiếp? Chưa hết, gần đây lại có thằng cha chức sắc nọ đề nghị nên xem vàng là tài sản công. Đã tài sản công thì phải do nhà nước quản lý, không chừng người ta lại sục vào kiểm kê rồi trưng thu như đánh tư sản, biết đâu! Tưởng có là sướng ai ngờ tâm thần thấp thỏm không yên, ôm vàng như ôm thuốc nổ, không biết nó đùng lúc nào. Có vàng cũng khổ, càng lắm vàng càng chết. Tin chưa?!
11- 2012
Facebook, 20-7-23, 25L, 23bl, 2cs
Trả lờiXóa